Anh - của hiện tại.


Ngày ấy, cô mới nhận công tác về 1 thành phố mới, hoàn toàn xa lạ, mọi thứ đều mới mẻ. Nơi ấy cô không có 1 ai là người quen, cô vùi mình vào công việc. Ngày qua ngày, cô quen anh, anh là khách hàng nơi cô. Qua vài câu hỏi xã giao, anh và cô làm quen 1 cách nhanh chóng, và anh có được số điện thoại của cô. Cô không hiểu sao cô lại cho anh số dt của mình, vì cô ko dễ dàng gì cho thông tin của mình cho 1 người hoàn toàn xa lạ. Từ ngày cô đến tp ấy làm việc, cũng đã bao khách hàng đến và hỏi han làm quen, tán tỉnh, lịch sự cũng có, bỗ bã cũng có, nhưng cô đều chỉ mỉm cười, thế mà cô lại dễ dàng nói chuyện với anh như thế, một cảm giác gần gũi ... phải chăng là vì anh và cô là đồng hương, hay vì cô nhận thấy ở anh nét chân chất mộc mạc. Anh ko điển trai như bao chàng trai vây quanh cô, không hào hoa, không miệng lưỡi tán tỉnh cô như những anh chàng khác. Anh mang một nét mộc mạc của người miền quê, sự thật thà nơi anh làm cô thấy gần gũi và có thể nói chuyện như đã quen nhau từ lâu lắm. Ngày qua ngày, anh và cô cũng chỉ liên lạc qua những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoài hỏi thăm nhau.


Rồi một hôm, anh nhắn tin hỏi "Em đến tp này làm việc đã dạo quanh thành phố chưa?" Cô chợt giật mình "ừ nhỉ, từ ngày đến đây, mình chưa 1 lần dạo và khám phá thành phố, điều mà cô vẫn thường làm khi đến 1 nơi mới, cô chỉ biết từ nhà đến nơi làm việc, hết việc lại về nhà, ko giao du, ko bạn bè ..., tại sao ko giống với sự sôi nổi của cô thường ngày." Cô liền trả lời anh "Dạ em chưa đi đâu hết". Liền ngay sau đó tiếng tin nhắn báo đến "Tối nay tan giờ làm việc, anh đến đón em đưa em đi dạo tp nhé. TP này rất đẹp". Cô phân vân ... vì cô chưa bao giờ đi với 1 người lạ chỉ mới gặp 1 lần và qua vài ba tin nhắn. Nhưng cô vẫn đồng ý, vì đi dạo tp vào lúc lên đèn là sở thích của cô.


Tan giờ, anh đến đón cô. Vẫn cái nét chân chất lần đầu cô gặp anh, theo thông tin cô được biết thì có vẻ như anh già trước tuổi, anh chỉ mới ngoài 30 nhưng trông có vẻ như đã hơn 40.... Anh đưa cô đến 1 nơi ... quả thật rất đẹp, nơi ấy có thể ngắm bao quát hết cả thành phố. Cô gọi những ánh đèn xa xa lập lòe kia là những viên kim cương, cô thích nhìn những ánh đèn về đêm như thế.


Anh trò chuyện với cô như đã thân thiết từ lâu lắm rồi, thái độ, cử chỉ, mọi thứ của anh dường như rất tự nhiên, khác với cô, có 1 chút hơi rụt rè trước 1 người đàn ông mới quen.


Sau lần ấy, Cô và anh thường xuyên gặp nhau hơn sau giờ làm việc. Hôm nào ko nhận được tin nhắn anh, cô thấy nhớ ... Cái cảm giác mà sau 4 năm cô ko hề có sau mối tình sâu đậm ấy. Sau mối tình tan vỡ ấy, cô đã rất đau khổ, cô khép mình, cô ko giao du với bên ngoài 1 thời gian khá dài, vì cô sợ, cô sợ mỗi lần thấy cảnh vật nào đó, hình ảnh nào đó, lại làm cô rơi nước mắt, và tim cô nhói đau, cô chỉ biết thu mình trong 4 bức tường và gặm nhấm nỗi đau ấy. Cô nghĩ, chỉ có đau thật đau cô mới dễ dàng buông bỏ. Và cô đã làm được, cô đã vơi đi nỗi đâu và ko còn thổn thức khi nhắc về nó, nhưng cô trở nên hoàn toàn khác, một cô bé vô tư, lí lắc bây giờ đã không còn nữa, cô trầm ngâm hơn, cô yên tĩnh hơn, và cô không tạo điều kiện cho bất cứ đứa con trai nào muốn lại gần tán tỉnh cô, cô ko hận, ko ghét đàn ông, chỉ đơn giản cô ko muốn mình bị tổn thương thêm lần nào nữa. Bao nhiêu người đàn ông vây quanh cô, có những tình cảm rất chân thành từ ngày cô còn là sinh viên cho đến tận bây giờ, đã 10 năm, thế mà cô vẫn ko rung động. 4 năm qua... cô cố thủ, cho đến ngày hôm nay .... cô lại biết nhớ 1 người, mong 1 người, ... cái cảm giác mà cô nghĩ nó sẽ ko quay lại nữa.


Cô cảm nhận được, anh cũng quý mến cô ... họ càng ngày càng thân thiết. Cho đến 1 ngày, hôm ấy ngày off của cô, anh rủ cô đi chơi, anh đưa cô đi từ nơi này sang nơi khác, trời mưa như trút nước, anh và cô vẫn chạy, gió táp vào mặt anh, cô nép mình ngồi sau lưng anh ... cô lo cho anh sẽ bị bệnh, cô nói anh quay về, nhưng anh vẫn chạy, người anh ướt sũng, và cô cũng không khá hơn mấy. Họ cứ thế đi trong mưa, hết mưa rồi lại nắng, họ lại đi, đi đến nỗi, áo quần họ đã hong khô ... anh đưa cô đến 1 cánh đồng, nơi đó chỉ toàn hoa ... và có 1 dòng suối mát, khung cảnh thật tuyệt. Khi đó, cô chợt nghĩ ... cô đang mông lung, mơ màng .... anh choàng tay qua người cô và ôm cô. Cô bất ngờ và đẩy anh ra ... Anh hỏi cô và dường như anh biết được những điều đã qua trong đời cô vậy... Không hiểu anh vô tình, hay cố ý mà cất lên câu hát "Em khóc đi em ... khóc nữa đi em ... khóc để rồi quên ... một cuộc tình buồn" Khi ấy, ko hiểu sao cô lại yêu giọng hát ấy đến thế, không phải vì nó quá hay, ko phải vì nó quá đặc sắc, mà vì dường như lời bài hát đã nói trúng nỗi niềm của cô. (còn tiếp)




(nơi anh đưa cô đến)