Chào cả nhà,


Em vẫn thường xuyên theo dõi các bài viết trên webtretho, đặc biệt là độc giả thân quen của mục "tâm sự". Em năm nay 28 tuổi tây (29 tuổi ta) em lập topic này để chia sẻ với những người em không quen biết tâm sự của mình. Em sẽ cố gắng duy trì topic như một người bạn trong cuộc sống mà mong nhận được sự đồng cảm cũng như chia sẻ của những ai có cùng tâm trạng.


Trước tiên em muốn giới thiệu về bản thân mình:


Về tính cách:


Em là một cô gái sống độc lập, độc lập từ trong suy nghĩ cho đến cả hành động. Đôi lúc, em mong muốn được sống một mình, để được tự do tự tại và có những khi muốn rời bỏ nơi này - mảnh đất đã gắn bó từ bé để đến một nơi khác để bắt đầu một cuộc sống mới một mình. Em không ngại để bắt đầu làm quen với một hoàn cảnh mới.


Em là một cô gái sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc với người khác kể cả với người thân. Em không biết mình có hay suy nghĩ quá hay không, vẫn hay tự gạt đi những gì buồn để tâm hồn trở nên thoải mái hơn. Nhưng cứ đến nửa đêm khi chợt tỉnh giấc là những suy nghĩ buồn đấy lại xuất hiện trong em.


Bên trong là vậy nhưng bên ngoài em luôn thể hiện là một người sống vui vẻ, cố gắng hòa đồng với mọi người.


Về sở thích:


Em thích nghe nhạc, thích du lịch. Em ước ao sẽ được đặt chân đến nhiều vùng đất, nhiều quốc gia trên thế giới.


Về cuộc sống:


Em hiện đang sống với gia đình tại Hà Nội, có một công việc nhà nước ổn định đã hơn 5 năm. Em gắn bó với công việc này vì sự thoải mái trong thời gian và sự độc lập trong công việc.


Tâm sự của một cô gái đến tuổi mà chưa kết hôn thì ai cũng biết ạ. Em lại là một người hay suy nghĩ, nhiều khi cảm thấy cũng tủi thân lắm nhưng em vẫn chưa tìm thấy người phù hợp để kết hôn. Nhiều lúc em cảm thấy tự ti vô cùng, luôn ước ao tìm được một người chia sẻ và lúc này thì cá tính độc lập của em đang bị lu mờ. Em thấy nhiều người thật may mắn, đến tuổi kết hôn và sinh con. Đối với em mà nói sao nó khó quá vậy?