Em thuê 1 lầu trong 1 căn nhà ở Phan Đình Phùng. Đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới thì chuyện xảy ra thế này. Vừa tắt điện, con gái em liền nhìn ra cửa và nói: cô Châu, cô Châu béo. Em hỏi lại, cô Châu nào?, nó nói: cô Châu kia kìa. cô Châu ở ngoài cửa ấy mẹ, đấy, cô Châu đang đi vào đáy, nó vừa nói vừa chỉ tay theo bức tường và dừng lại ở góc treo quần áo. Tự nhiên em lạnh hết sống lưng, và rồi nó cứ nhắc liên tục kg dưới 50 lần. Từ trước đến h nó chưa từng gặp người nào tên Châu. Em sợ quá, thắp hương cũng kg hết, con bé kg ngủ được, mặc dù hồi sáng nó phải thức dậy sớm để ra sân bay và bay vào đây. Em kg dám tắt điện, để bóng đèn nhỏ chứ cũng kg để bóng đèn dài giữa phòng, sợ chói nó kg ngủ được. Đến gần 2h sáng nó mệt quá mới thiếp đi, nhưng cứ ọ ẹ, quấy khóc suốt. Sáng ra thức dậy, câu đầu tiên nó nói với e là: mẹ ơi, cô Châu đi rồi. Buổi chiều hôm ấy em đi chùa Phổ Quang, hỏi thầy chùa, thì thầy nói là nhà có vong, cho e 2 cái ly nến về cúng và dặn thắp nến suốt đêm. Em làm theo như vậy thì đêm đó nó kg nhắc nữa. Tối qua 10h 2 mẹ con mới về tới nhà, e chưa kịp bật điện, thì nó đã nói, cô châu kìa mẹ, e vội vàng bật điện lên, nó chỉ tay ra cửa sổ và nói, cô Châu chạy ra cửa sổ rồi. Em sợ quá, để bóng điện lớn suốt đêm, thì cả đêm con bé ngủ ngon lành. Giúp em với các bác ơi, làm sao để đuổi con ma này đi bây h?. Nhà này em vừa mới thuê. Đóng tiền nhà và đặt cọc rùi. Bây h e mà dọn đi là ất 4M. mà nhà cửa cũng rất sạch sẽ đàng hoàng, lại gần trung tâm nữa, đi đâu cũng tiện. Nhưng ở lại thì thấy ghê quá.