Mình năm nay 22 tuổi, mình đã tốt nghiệp đại học và đang làm 1 công việc tạm thời chờ cơ hội cho những công việc liên quan đến chuyên ngành mình học. Bố mẹ mình ly hôn, mẹ tái hôn 2 lần, mình có hai đứa em khác bố và chuẩn bị có 1 đứa thứ 3.

Mình là một đứa không ai cần. Từ bé hồi mình 2 tháng tuổi, bố mình nghiện phá phách đủ thứ, mẹ mình đã ly hôn và phải gánh hết nợ cho bố. Sau đó mình ở với bà ngoại, mẹ quen thêm 1 người và 1 em bé. Dự tính sau khi em bé được 6 tháng thì sẽ kết hôn nhưng lại tá hỏa phát hiện ra là chú ấy đã có vợ ở quê.

Mẹ mình từ mặt và sau đó có quen thêm 1 người đàn ông khác, và có thêm 1 em bé. Từ đó mình sống cùng 2 em, mẹ mình và bố dượng. Vì cuộc sống của mẹ quá đau đớn như vậy, nên ngày bé mình cũng bị mẹ hắt hủi, vì mẹ nghĩ việc sinh mình ra là vận đen của mẹ.

Dù mẹ hay đay nghiến mình, đánh đập mình, dọa đuổi mình đi nhưng mẹ vẫn nuôi mình. Mình biết ơn vì điều đó. Bố mình nghiện ngập nên không bao giờ quan tâm tới mình, mình sống trên đời 22 năm rồi nhưng chưa từng được bố nuôi 1 ngày, hay hỏi han một câu.

Từ năm 6 tuổi sống cùng bố dượng như địa ngục, những trận đòi roi, những lần say xỉn đánh đập cả mình và mẹ mình. Và lần nặng nhất là ông ấy lôi mình từ trên xe ô tô xuống đánh giữa đường quốc lộ, lúc đó mình 8 tuổi.

Còn mẹ thì quá vất vả, nên áp lực mẹ dồn hết lên đứa con cả là mình, những trận đòn của mẹ, sự hành hạ của bố dượng, lần thậm tệ nhất đó là hai người đã nhốt mình vào chuồng chó trước toàn bộ khách khứa và công nhân xây dựng ở khu nhà mình vì mình trông em út không cẩn thận làm em ngã, lúc đó mình chỉ 10 tuổi thôi các bạn ạ.

Chuyện xảy ra lúc 10 tuổi nhưng đến hiện tại mình 22 tuổi, mỗi lần nhớ lại, mình vẫn đau đớn y như ngày hôm đó vậy. Lúc đó mình chưa hiểu chuyện, mình chỉ thấy đau đớn về mặt thể xác thôi, nhưng hiện tại mình suy nghĩ lại, nỗi đau hành hạ mình lại là sự dằn vặt, sự tủi thân.

Mình bị chỉ trỏ Thế mày với hai em mày mỗi đứa 1 bố à

Cuộc sống trôi qua bằng những trận đòi roi, những câu chửi bới đến khi mình học lớp 11 thì mẹ mình ly hôn với bố dượng và 1 mình nuôi 3 đứa con. Năm nay mẹ mình 49 tuổi, mẹ mình quen thêm 1 người kém mẹ mình 10 tuổi và quyết định có em bé cùng chú ấy.

Mình thực sự rất buồn vì quyết định đó của mẹ, bởi vì tuổi này có con là quá nguy hiểm, và nếu thế mẹ mình sẽ phải nuôi con đến năm 70,80 tuổi mà chẳng được nghỉ ngơi chút nào.

Mình đã khuyên mẹ, đã phản đối rất nhiều vì mình hiểu rằng cuộc sống của bà bây giờ đã quá khổ sở khi 1 thân gánh vác cả gia đình, chẳng bao giờ làm đẹp, mua sắm quần áo. Thế nhưng mẹ mình lại lựa chọn dành tình yêu cho 1 người xa lạ, thay vì nghe lời con cái.

Mẹ mình nghĩ mình ích kỉ và không muốn mẹ được hạnh phúc. Mẹ bảo mình cút và đừng bao giờ về nhà nữa. Thật lòng mình cũng không muốn sinh ra trong gia đình 4 đứa con từ 4 người bố khác nhau các bạn ạ.

Từ bé đến giờ, bao lần mình ra đường và bị mọi người chỉ trỏ, bao lần mình bị hỏi là “ơ thế mày với hai em mày mỗi đứa 1 bố à”?/ “mẹ mày 3 đời chồng 3 đứa con à”?

Bài còn khá dài, mọi người ghé đọc tiếp tại https://tamsuphunu.site/the-may-voi-hai-dua-em-may-moi-dua-1-bo-a/ nhé