Hôm trước, tình cờ đọc trên mạng xã hội, tôi bỗng thấy một topic với chủ đề là: điều bạn thấy ở những người lớn lên trong một gia đình hạnh phúc.

Hai từ “hạnh phúc” với tôi nghe thật xa xỉ và cũng thật đáng ngưỡng mộ. Có người thì bảo là người lớn lên trong gia đình hạnh phúc thì rất hay thích về nhà, rất thích kể chuyện nhà, rất được yêu thương đến độ muốn ghen tị với họ, được chở che… Có người tiêu cực hơn một chút, nơi người như vậy vốn được nuông chiều tận nơi, số sung sướng chẳng phải lo nghĩ gì.

Tất cả những điều ấy tôi thấy cũng bình thường.

Cá nhân tôi chỉ thấy, thực ra, người lớn lên trong một gia đình hạnh phúc có một tinh thần mà những người không may mắn khác, như tôi chẳng hạn, có cố gắng cả đời cũng chẳng đạt được. Ở họ có một sự TỰ TIN và LẠC QUAN vô cùng!

hình ảnh
 

Hồi học đại học, tôi ở ký túc xá chung với một cô bạn vốn lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Chúng tôi cùng chia sẻ nhiều chuyện với nhau. Và chúng tôi cũng nhanh chóng có người yêu ở thời điểm giống nhau. Đối mặt với chuyện tình yêu, tôi luôn ở trong tâm thế sợ mất mát nhưng lại cư xử rất ích kỷ, luôn muốn được thương yêu nhiều hơn. Còn cô bạn tôi thì lại rất thanh thản, yêu nhẹ nhàng, đồng thời cũng chẳng bao giờ quá phụ thuộc vào người yêu. Tình yêu của cô ấy rất bình dị, chẳng quá sự đòi hỏi hay sợ hãi. Kể cả chuyện hôn nhân.

Tôi hỏi cô ấy rằng có sợ kết hôn không. Cô ấy thản nhiên trả lời rằng không. Vì cô ấy thấy bố mẹ mình hạnh phúc, cô tin rằng tình yêu thật sự sẽ bổ túc cuộc đời của mỗi người. Cô nghĩ đến việc có một anh chồng hài hước, cùng chia sẻ mọi chuyện, che chở cho nhau và hẳn cuộc sống sẽ thêm nhiều sắc màu. Có một người nương tựa như thế là quá đủ. Còn bản thân tôi thì lại sợ hãi chuyện kết hôn. Tôi nhìn thấy mọi mặt tối của gia đình, tôi sợ sẽ lấy phải người chồng vũ phu, tôi sợ không nuôi dạy nổi con cái của mình, hay chuyện tiền bạc làm chúng tôi bất hòa. Tôi cũng sợ con người thay đổi, chuyện ngoại tình, và chia ly.

Kể cả thái độ trong công việc sau này. Tôi vẫn là kẻ hiếu thắng đụng đâu vấp đó nhưng lại sợ không dám thay đổi. Chỉ cảm thấy bản thân tại sao lại thua kém người khác đến như vậy. Còn nữa, chuyện gì không như ý cũng có thể làm quá lên và tâm trạng rất tồi tệ.

Cô bạn của tôi lại khác. Chuyện gì cũng thong dong, vấn đề tiền bạc cũng chẳng phải gì quá to tát dù cô không phải quá khá giả. Cô bảo bố cô đã dạy là, sống sao cho ý nghĩa và làm việc mình yêu thích, sau này mọi chuyện ắt có an bài.

Tôi lại còn nhớ, trong tác phẩm cuối đời của Dostoyevski có một đoạn đại loại như, những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu ở dưới mái nhà mẹ cha, một ngày nào đó trong đời, sẽ cứu vớt được chúng ta. Càng tích lũy những kỷ niệm đẹp đẽ đó, chúng ta càng được cứu vớt.

Người thiếu thốn tình yêu thương, gia đình kém hạnh phúc thì đi đâu cũng mong nhặt nhạnh được sự chú ý của người khác. Nắm một thứ gì trong tay thì lại khư khư giữ chặt vì sợ mất, thành ra hỏng cả.

Người được lớn lên trong gia đình hạnh phúc thì học được cách yêu thương, nhìn thấy sự yêu thương. Họ dùng tình cảm và những cách đối nhân xử thế đã được dạy bảo mà bước vào cuộc đời. Vì vậy sự lạc quan đó, tự tin đó, những người như tôi chẳng thể nào với tới được.

Sau này, nếu có người hỏi tôi, nếu có một điều tôi muốn thay đổi nhất thì đó là gì. Thì trong đầu tôi đã chuẩn bị sẵn một câu từ rất lâu rồi: Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi muốn được chọn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc!