Giữa tháng 3 năm ngoái, chân ướt chân ráo ra Hà Nội không biết sẽ đi đâu về đâu và với ai, chỉ biết là ở nhà nghèo quá, không đủ tiền ăn nên đành bỏ học dù đã thi đỗ cấp 3, em phải ra Hà nội kiếm sống mong có tiền gửi về đỡ bố mẹ. Theo lời mẹ tôi kể, khi tới trung tâm môi giới tìm người trông trẻ cho cháu ngoại, bà nhìn thấy một cô bé bé xíu, da ngăm đen, nhưng có khuôn mặt thiện cảm, hỏi có muốn trông em ko, cháu gật đầu và bà trả lương theo thoả thuận với người môi giới, cháu không yêu cầu hay đòi hỏi điều gì. Vậy là chỉ cần trả cho trung tâm 300k là cháu xách túi theo mẹ tôi - một người đàn bà hoàn tòan xa lạ với cháu , không biết sẽ đi đâu, không biết người ta như thế nào, chỉ biết là người ta bảo sẽ bế em, thế thôi. Về nhà tôi mừng rỡ chạy xuống nhà đón, sau bao ngày lo lắng chờ đợi, mẹ đã tìm cho tôi được 1 người trông trẻ trẻ tuổi. Lần đầu tiên thấy cháu, nó đen đuốc đúng theo kiểu lam lũ nhà quê nhưng xinh xắn, cháu mới 16 tuổi, tôi nhìn đã thấy có cảm tình. Sáng hôm sau, nhìn chân tay cháu một hồi, tôi bảo cháu đi rửa chân xà phòng và cắt móng tay móng chân, rồi chỉ ngồi nói chuyện. Hai tuần đầu ở nhà, cháu chỉ xem cách tôi chăm con, vừa làm tôi vừa hướng dẫn cháu, từ thay bỉm, đến cho em ăn, hay ẵm em. Đúng là trẻ con với trẻ con, con tôi – lúc ấy mới được 3 tháng rưỡi – đã có vẻ thích chị rồi. Rồi tôi đi làm, thấy yên tâm lắm vì con bé trông con mình có vẻ rất thạo việc và thương em, chỉ cần gọi điện thoại về nhắc cháulà đâu vào đấy. Cháu ngoan. rất chăm con tôi và chăm cũng rất khéo, cho con tôi ăn còn dễ hơn tôi, tôi nhận thấy tình cảm thực sự của cháu dành cho con trai tôi. Có một điều lúc mới ra cháu ăn rất nhiều và hỗn ăn. Tôi thực sự không bằng long lắm, nhưng nghĩ thấy thương, chắc vì ở quê không đủ ăn, và chưa bao giờ được ăn ngon nên mới vây, tự nhủ chắc sau ăn quen rồi sẽ thôi không như vậy nữa. Đúng là như thế, ở với tôi được hơn 1 tháng, tôi cho cháu về thăm nhà cho bố mẹ yên tâm, ở quê ra nó bảo tôi là ở nhà mọi người chê nó béo (cháu tăng 7kg từ ngày về ở với tôi). Thế là từ đấy nó chỉ ăn rau, và ăn hoa quả (nó cũng ăn cùng con trai tôi, khi mua cho con bao giờ tôi cũng mua nhiều lên để cháu ăn cùng). Nói thực, tại vì được nghe nhiều chuyện bảo mẫu ăn phần của trẻ nên tôi thường mua dư ra cho cháu 1 phần để nó đỡ them, đỡ ăn mất phần của con tôi vì xét về tuổi nó vẫn còn trẻ con mà, nếu là con người khác thì đang được đi học, vui chơi, đây lại phải đi ở kiếm tiền cho gia đình. Cũng vì nghĩ thế mà những điều tôi không bằng lòng với cháu tôi chỉ nhắc nhở rồi bỏ qua, chứ nhiều lúc cũng điên tiết lém.


Ở nhà nội, đã xảy ra nhiều chúyện vì bà nội không khoái cô bé, có lẽ là vì nó nghe lời tôi, nó làm theo những gì tôi dặn về việc chăm bé kể cả việc kể cho tôi nghe mọi chuyện lien quan đến con tôi mỗi khi tôi vắng nhà. Cháu là một ngừoi giúp việc trung thành của tôi Đã mấy lần xảy ra chuyện bất hoà giữa tôi và bố mẹ chồng vì nó, vì tôi không muốn bắt cháu làm việc nhà, tôi muốn cháu chỉ làm một việc là chăm con tôi cho tốt và chồng tôi đã đồng ý như vậy nên có them một người giúp việc nhà trong gia đình tôi. Đôi khi cũng hơi rắc rối nhưng rồi cũng êm. Tôi chủ động tăng lương cho cháu khi con tôi biết bò, và lại tăng khi con tôi biết đi. Vì tôi hiểu lắm, nó ở với tôi là vì tôi tốt với nó và nó thương con trai tôi. Thằng bé cũng quấn chị lắm. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình thật may mắn, tìm được người trông con tốt như vậy trong thời buổi mà osin lên ngôi như bây giờ. Tôi đã nghĩ để cháu trông con đến khi con tôi đi học mẫu giáo thì tôi sẽ cho nó đi học nghề để sau này không phải làm osin nữa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ là như vậy nhưng…


Dần dần nó chẳng ăn gì cả, ăn rất ít. Tôi nhắc nó ăn, ông bà nội ngoại đều nhắc nó ăn sợ nó ăn ít quá sẽ ốm, nhưng nó cứ sợ béo và rồi mấy hôm nay thấy mệt mỏi, không còn chạy mỗi khi lên cầu thang nữa mà là những tiếng chân rất nặng nề. Tôi cho cháu đi khám và làm các xét nghiệm thì phát hiện ra cháu bị viêm gan B. Tôi lo lắng, chạy về đưa con đi xét nghiệm, dù con đã tiêm phòng nhưng vì ngày ngày tiếp xúc với chị nên tôi lo, thở phào khi con không sao, tôi quay sang nghĩ đến cháu. Không yên tâm với kết quả đó và cũng hy vọng mong manh là họ nhầm, tôi đưa cháu đến một chỗ uy tín hơn để xét nghiệm, kết quả cũng thế. Tôi buồn quá, trước là thương nó sau là không biết tìm ai trông con, tìm đâu ra người như cháu để trông con mình đây? Tôi đưa cháu đi làm những xét nghiệm khác để tìm giai đoạn phát triển của bệnh, nó buồn, nó khóc, tôi an ủi rằng bệnh này nhiều người mắc, rằng không sao nếu điều trị theo lời bác sĩ rằng tôi sẽ giúp cháu trong khả năng của mình. Chốc chốc nó lại hỏi tôi “ Cô ơi thế cháu không được ở đây trông em nữa à?”. Rồi trước khi tôi đi lấy kết quả xét nghiệm chi tiết, nó lại hỏi “Nếu lành tính thì cháu có được ở đây trông em nữa không cô?”. Tôi không biết trả lời sao nữa, mong rằng lành tính, nhưng thật buồn là virus lại đang phát triển dù men gan ko cao. Vừa rồi tôi nói với cháu là mai tôi đưa đi gặp bác sĩ hỏi thuốc và cứ về quê chữa bệnh rồi khi nào thấy khoẻ thì cô tìm việc khác cho. Nó buồn lắm, tôi cũng vậy, tôi còn đang lo không biết trông con thế nào, đang phải tìm trường cho con nhưng thấy xót quá vì con còn nhỏ qúa. Bây giờ cho cháu về quê, nhà nó nghèo vậy lấy gì mà ăn, mà bồi dưỡng sức khoẻ, đi làm được hơn 1 năm bố mẹ đã lấy hơn 10tr, giờ chỉ còn vài tr mà hôm trước bố mẹ đã gọi ra hỏi rồi. Tôi thương cháu quá nên chẳng dám để nó bỏ đồng nào để khám dù mình cũng đang kẹt. Nhưng mình còn đi làm, còn có thu nhập, nên cố 1 chút, nhịn đi một chút đỡ cho cháu được đến đâu hay đến đấy.


Mọi khi cháu chăm con tôi từ A đến Z, tôi về chỉ ôm con, cho con bú hay là thỉnh thoảng rảnh thì nấu cho con, hai hôm nay tôi bảo để tôi tự làm, thấy cháu buồn quá, nhưng tôi không biết làm thế nào nữa, tôi lo con tôi lây bệnh. Lúc nào tôi cũng ám ảnh câu hỏi của cháu “cháu không được trông em nữa hả cô?” Biết làm sao đây???