Ai đã từng đi qua đời bạn và ghé lại dăm ba năm, hay chí ít là đôi tháng thôi cũng sẽ để lại chút gì đó dư vị. Dù sâu đậm hay nhạt nhòa thì họ cũng là những khơi gợi không mấy dễ chịu...


Một mối tình đầu dài hơi, 10 năm, tôi tưởng chừng đã đi qua từng cung bật yêu đương. Cái tuổi 18 quá ngô nghê, yêu thương trải dài qua những năm tháng đại học, rồi thử cái cảm giác thuộc về nhau khi lăn vào đời công sở. Bao nhiêu điều đẹp đẽ được vẽ ra công phu. Rồi cũng xong, tình đầu là tình tan vỡ. Anh ngoại tình. Và tôi mất 3 ngày để đẩy mình đến hết những cảm xúc của đau thương, sĩ diện. 24 tuổi. Tự nhiên thấy đời mình được tự do như chưa bao giờ tự do. Tôi phát hiện bao điều đẹp đẽ mà tôi chưa bao giờ can đảm làm. Đi dạo một mình, đi ăn một mình, mua sắm một mình không phải phụ thuộc vào giờ giấc hay ý kiến của ai. Nhận tán tỉnh và tán tỉnh bất cứ ai mình thích. Tôi luôn dành cho họ ( bao gồm người đàn ông đi qua đời mình và cô tình nhân bây giờ là vợ hắn) một lời cảm ơn chân thành nhất. Họ là lý do, là nhân tố để tôi có thể gặp anh - người đàn ông vừa đủ của tôi hiện giờ.


Tôi không biết có bao nhiêu người có cảm xúc giống tôi. Nhưng tôi thề là đã làm tất cả theo cảm xúc tự nhiên không hề gượng ép. Tôi không ghét em, người thứ ba. Cũng dành cho người đi qua đời mình sự tôn trọng. Tôi chỉ nghĩ tình yêu không có lỗi. Và tôi thấy em hợp hơn tôi. Mười năm, cũng sẽ không có ý nghĩa gì cả, khi một sớm mai thức dậy, bạn thấy không còn tha thiết với người đàn ông bên cạnh mình nữa và thêm một lý do từ lỗi lầm của hắn. Thì kết thúc thôi, đơn giản lắm. Thế là tôi dừng, không oán trách, không níu kéo.


Nhưng, đàn ông khi được cái mình muốn, và mất cái mình luôn nghĩ là mãi thuộc về mình dù mình quăng nó ở đâu, thì họ lại điên lên. Chính hắn chọn cách yêu người khác, chính hắn muốn thoát cái cảm giác ngột ngạt khi đối diện với tôi. Và tôi đã là người chơi quá đẹp, dọn đường đẹp cho hắn đi, gởi gắm hắn cho người thứ ba ( tất nhiên bằng giọng điệu của 1 người bạn, không đanh đá, cũng không cao thượng gì sất). Vậy thì làm quái gì hắn phải gọi điện cho tôi mỗi lúc say, đòi gặp tôi giữa đêm khuya, muốn ôm tôi vào lòng. Rồi hắn vẫn yêu em, vẫn cưới em và lại vẫn phiền tôi bằng những lời yêu thương dằn vặt. Con người tôi đã từng yêu, từng coi là người anh, người thân, từng dành bao nhiêu trân trọng kể cả khi họ phản bội ngày càng làm tôi khinh bỉ.


Thật may mắn, tôi đã làm đúng. Khi ra đi tôi là người thứ 2 thì không lý gì mà giờ lại trở thành người thứ 3 trong mối quan hệ của họ. Tôi không bao giờ gặp hắn, không bắt điện thôi khi quá giờ dành cho những người bạn.


Họ đã lấy nhau rồi. Mỗi lần vô tình ảnh cưới xuất hiện trên trang chủ Facebook... đôi khi cũng thấy chạnh lòng, người đàn ông ấy cũng từng hứa hẹn, nâng niu mình và cũng đang nói những lời có cánh với mình bằng tin nhắn ( chắc là sau lưng vợ hắn).