Trong kí ức của mình về ba mình chỉ toàn là cảnh đánh đập, chửi bới, sừng sộ... Chưa bao giờ có đc câu nói tình cảm của người cha đối với con cái. Ông xưng hô với vợ con toàn là mày tao trong khi ông là người có học thức, đã tốt nghiệp 12 ( năm đó mà học xog 12 thì phải giỏi lắm mới học tới đó). Thế mà ông ăn nói ko khác gì bần cố nông, chỉ toàn chửi tục, gái gú... Ông làm nghề tài xế xe ben, tiền kiếm ra rất nhìu, nhưng hàng ngày chỉ đưa cho vợ đủ tiền chợ, lường truóc tính sau, vợ con đủ ngày 3 bữa cơm, chưa bao giờ đc ôg chở cả nhà đi đâu đó để ăn cho biết mùi. Còn bản thân ông ăn uống nhậu nhẹt ko thiếu j. Mẹ góp ý thf ông đm bà...tiền tao làm ra tao có quyền, mày khôn thì tao cho ăn cơm, ngu thì 1 đồng tao cũng ko đưa. Thế là bao nhiu tiền ông làm ra cũng chẳng biết đi đâu vào đâu. Vậy mà cả dòng họ bên nội đều kêu ông làm ra bao nhiu tiền cũng đưa cho vợ để nó chuồn nhét về cho cha mẹ nó. Bà nội suốt ngày chhif chiếc chửi rủa, đồ đĩ này đĩ nọ... Ba cũng làm thinh, cứ vài ba ngày là bà nội chửi rủa đánh đập mẹ con mình, mẹ con mình phải qua nhà hàng xóm ngủ nhờ, ôngg vẫn ngủ ngon giấc. Đến năm đó mình lên lớp 4, ông thất nghiệp, ko lái xe nữa, nhưng bao nhiêu năm ông lái xe cũng ko dư đc đồng nào, trong khi những thằng đi phụ xe chonong thì bây giờ lại dư nhà mua thêm vài ba cái xe... Cả dòng họ nhà nội, luôn cả hàng xóm cũng nghĩ là đưa mẹ mình, nhueng thật ra 1 đòing cũng chẳng có. Mẹ conc