Tôi hôm nay xin kể ra câu chuyện hôn nhân của chính mình.


Tôi kết hôn khá sớm, năm 22 tuổi sau khi tốt nghiệp đại học tôi theo chồng về Hà Nội kết hôn rồi làm việc tại một ngân hàng thương mại có chút tiếng tăm.


Kết hôn khi còn quá trẻ, không tránh khỏi những sai lầm. Ngày đấy tôi ham mê công việc vùi đầu vào những toan tính danh vọng. Vợ chồng tôi ở riêng, nhưng mẹ chồng vẫn hay sang nhà để kiểm soát cuộc sống vợ chồng tôi. Cảnh cơm hàng cháo chợ của tôi và chồng luôn được mẹ chồng không hài lòng nó là nguyên nhân của một chuỗi những mâu thuẫn mẹ chồng con dâu về sau.


Là con gái Sài Gòn lại được nuông chiều từ bé nay lại về làm dâu Bắc nên tôi ít nhiều khó mà hòa nhập được văn hóa vùng miền cộng thêm ngày đó bản tính tôi trẻ con hiếu thắng nên mẹ chồng gần như thái độ với tôi ra mặt ngay từ khi mới cưới.


Tôi luôn làm lơ mọi việc từ mẹ chồng. Cho đến khi 1 năm sau cưới, bà tổ chức cuộc họp gia đình yêu cầu tôi giải thích tại sao vẫn chưa có cháu cho bà. Câu nói của mẹ chồng như cứa vào tim tôi


" Chị xem nếu đẻ được thì đẻ, không đẻ được thì bảo tôi còn tính. Con trai tôi hơn 30 tuổi mới lấy vợ nó không còn trẻ như chị, nó không đợi được "


Tôi quay sang nhìn chồng với hi vọng anh sẽ nói gì đó hộ tôi. Nhưng không, anh ngồi im và cúi mặt xuống.


Khi lên phòng chỉ có hai vợ chồng, tôi hỏi anh lý do tại sao anh không giải thích với mẹ rằng anh đồng ý kế hoạch 2 năm đầu. Chồng tôi cười ra vẻ ăn năn với vợ


anh không muốn mẹ không hài lòng, em chịu thiệt một chút vậy. Hay là mình có con đi em. Anh cũng có tuổi rồi.


Đêm đó tôi nằm suy nghĩ và có chút gờn gợn về cuộc hôn nhân này. Chồng tôi là người hiền lành, yêu vợ số một nhưng anh cho tôi cảm giác anh thiếu quyết đoán trong mọi chuyện nhất là mâu thuẫn gia đình. Tôi quay sang nhìn thấy anh ngủ ngon lành, ngắm gương mặt đẹp trai của chồng mà tôi khẽ mỉm cười. Có một thiên thần nhỏ cũng tốt, cuộc sống biết đâu sẽ thú vị hơn.


Sau đó chúng tôi bắt đầu kế hoạch có con, nhờ nhanh nhạy nên chỉ 1 tháng sau thả tôi đã có thai. Chiều hôm đó tôi đợi chồng đi làm về mà hồi hộp như năm xưa đợi mẹ đi chợ về để được cho kẹo hoặc bánh.


Không phải nói chồng tôi đã sung sướng thế nào. Đêm đó chúng tôi đã rất vui cùng truyện trò ca hát với nhau định bụng ngày mai sẽ báo tin cho bố mẹ hai bên.


Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sáng hôm sau sau khi đi vệ sinh thì tôi thấy quần lót mình ra máu đen. Rồi tôi và chồng lập tức vào bệnh viện, bác sỹ ghi vào hồ sơ sẩy thai không rõ nguyên nhân.


Ngày hôm đó trở về nhà hai đứa không ai nói với ai câu nào. Chồng tôi đã phá vỡ sự đau buồn đó bằng cách chăm sóc vợ hơn, tôi thì chọn cách giấu nhẹm chuyện này cho gia đình hai bên đỡ buồn đau.


Mẹ chồng tôi vẫn ngày ngày bóng gió về việc có cháu.


6 tháng sau. Tôi quyết định có thai trở lại. Lần này cũng như lần trước chỉ 5 tuần sau khi thả tôi đã lên hai vạch đỏ chót. Rút kinh nghiệm vừa thử que xong tôi nhảy tót lên giường nằm báo cơ quan xin nghỉ phép với hi vọng giữ gìn cẩn thận. Hôm đó chồng tôi đi công tác tại hải phòng, hay tin anh vội chạy về với tôi.


Đêm đó khi chồng về đến nhà, tôi bước chân xuống giường thì bỗng tôi nghe 1 tiếng bục ... rồi máu chảy ồ ạt xuống chân. Chồng tôi bế thốc tôi đi vào viện.


Hồ sơ vẫn là sẩy thai không rõ nguyên nhân. Vì là lần thứ hai nên vợ chồng tôi xin làm đầy đủ các xét nghiệm để tìm hiểu nguyên nhân. Ngày nhận được kết quả không như mong đợi. Tinh trùng của chồng tôi chỉ có 15% bình thường còn lại là dị tật. Đó là nguyên nhân qua các lần sẩy thai.


Vì quá lo lắng cho vợ nên chồng tôi đón mẹ vợ ra chăm sóc để chồng tôi yên tâm công tác còn mẹ chồng thì vài ngày tạt qua lườm nguýt đổ lỗi cho tôi không biết đẻ mà nhà bà tuyệt tự đến nơi.


Nhìn mẹ đẻ rơm rớm nước mắt vì những câu nói của mẹ chồng mà tim tôi quặn lại.


Đêm đó chồng tôi gọi điện cho bà giải thích lý do, bà vẫn khăng khăng không tin là do chồng bênh tôi. Anh cao to đẹp giai thế này thì sao lại là người có vấn đề.


Sau hai tuần nghỉ dưỡng thì tôi cũng đi làm lại và mẹ tôi trở về sài gòn. Sau cái ngày khám xét đấy vợ chồng tôi ít tâm sự với nhau hẵng. Chúng tôi đi đi về về như hai người bạn, tôi cũng không còn tâm trạng quan tâm việc này vì tôi hiện tại chỉ quan tâm đến hai đứa con đã sẩy của tôi.