Có lẽ ai ra trường cũng muốn có một việc làm ổn định. Tốt hơn hết là làm trong các văn phòng công ty, có nơi trú, có máy lạnh, có chế độ bảo hiểm đầy đủ thì tốt biết nhiêu. Nhưng không biết bạn tin không, có những người như tôi không thể làm việc trong môi trường văn học.


Tôi tự nhận mình là con người của tự do và sợ hãi việc trói mình trong 4 bức tường cũng như cắm đầu 8 tiếng trước màn hình vi tính. Ra trường tôi tìm được công việc khá ổn định, lương so với mặt bằng là ok, lượng công việc cũng không nhiều. Có thể nói tôi thậm chí còn may mắn hơn bạn bè đồng trang lứa.


Nhưng rồi tôi không thể chấp nhận chuỗi ngày làm việc ở văn phòng. Trên công ty có thời gian ngắn mà ngày nào về tôi cũng uể oải lắm. Tôi quyết định nghỉ việc, dồn tiền mua xe bánh mì bán buổi sáng, buổi chiều ở nhà nhận việc freelance. Khi họ hàng biết, ai cũng xúm vào nói tôi khùng điên, có việc làm ổn định không chịu.


Nhưng đâu ai biết đã làm việc thì nên thoải mái một chút, mà công việc nào chả là công việc miễn sao tôi làm việc chân chính là được. Hơn nữa việc tôi chọn thì tôi mệt chứ có ai mệt dùm đâu mà ý kiến. Tôi nghe những lời chê bôi đến phát chán rồi.


Giờ thu nhập bán bánh mì buổi sáng của tôi còn nhiều hơn cả tiền đi làm văn phòng. Cực một chút nhưng tôi thấy vui, tôi thấy thoải mái là được, phải không?


------ Hộp thư nóng Anh Chánh Văn với những câu hỏi từ các bạn đọc chưa tìm được câu trả lời. Hy vọng với các bạn đọc sẽ cho người đọc cho thêm những lời giải đáp