Bị ra máu sau khi thăm khám, do thai đã 39 tuần nên tôi gọi cấp cứu. Tôi nằm viện được 1 tuần thì bác sĩ báo có thể ra viện. Trước khi ra viện họ cần kiểm tra. Tôi nằm đo gì đó mà tôi không hiểu lắm. Cứ từng khoảnh khắc nó in ra giấy cuộn. Tôi nằm như vậy rất lâu. Chiều bác sĩ báo là tôi chưa thể ra viện, mai tôi xuống phòng sinh. Ừ thì sinh. 


Tôi xuống phòng sinh mà chẳng có dấu hiệu gì hết. Lúc  10 giờ sáng có đau bụng. Đau nhiều hơn. Tuyệt nhiên không có cơn rặn. Trên tay tôi được truyền gì đó. Do sinh bé thứ 2 nên tôi biết cách thở ra để giảm đau. Không la lối. Nằm cạnh tôi là 1 bà mẹ luôn mồm la lối vì đau. Bác sĩ nói hãy nhìn người bên cạnh, là tôi.

Thật ra, la lối cũng có lợi vì cô ấy được các hộ lý và bác sĩ cho vô phòng sinh sớm. Sau khi cô ấy đi sinh chỉ còn lại một mình tôi. Đau tôi cố gắng chịu đựng. Sau đó bệnh viện rất im. Giờ họ đi ăn trưa hết rồi. Không còn ai đến phòng của tôi và cơn đau thì mỗi lúc dồn dập. Tôi hiểu rằng tôi sắp sanh cháu. Mà kỳ lạ, tôi chỉ đau, không có cơn đẩy. Do đau liên tục, dây nhợ truyền nên tôi không biết phải làm sao. Đau quá, đúng là không có cái đau nào bằng đau đẻ. So với bé đầu nó đau hơn nhiều lắm.


Nhìn ra cửa phòng, tôi thấy vị bác sĩ mà tôi đã gặp ở phòng chờ sinh đi ngang qua mà không vô phòng, tôi kêu to tên ông ta, tôi sắp sinh rồi. Ông ta vô sờ lên bụng tôi, gọi các hộ lý. Họ lập tức đẩy tôi vô phòng sinh thật nhanh. Có mấy người tôi không nhớ chỉ biết cô hộ sinh nói với tôi là tôi không được rặn nếu bà chưa cho "lệnh". Dây truyền trên tay được cắt, lúc này tôi thấy kèm với cơn đau là cơn rặn. Tôi không thể chờ được lệnh của nữ hộ sinh (lúc đó đang mang găng tay), khi có cơn rặn Tôi rặn nhẹ theo phản xạ 1 cái là ra em bé.

Em bé ra nhanh trong sự chưa chuẩn bị xong. Cô hộ lý chưa mang xong găng tay thứ 2, lúng túng không chụp được em bé và bị vị bác sĩ nhắc nhở luôn. Mà không sao hết con tôi bị dây nhau quấn quanh cổ nên cô hộ sinh có việc làm ngay. Cô ấy tháo dây rốn, ra hiệu cho tôi biết bé bị nhiều vòng dây quấn rồi thả em bé lên người tôi, kề miệng em bé bên vú. Con tợp luôn.

Con không khóc to như tiếng khóc của các em bé khác tôi đã nghe khi nằm chờ sinh, con khóc nhỏ nhỏ như con mèo con. Lúc đó là 3 giờ 45 phút giờ địa phương, chiều.


Khi tôi gọi điện thoại về nhà báo đã sinh em bé. Cả nhà nói rằng hôm nay 23 âm lịch ngày đưa ông táo về trời.

Tôi có hỏi bác sĩ rằng tại sao tôi bị quá đau như vậy ở lần sinh này. Họ giải thích rằng do cuộc sinh của tôi diễn ra trong 6 tiếng (ngắn) nên nó đau hơn. Chúng ta luôn có sự đánh đổi.

Bé đầu từ khi đau đẻ đến sinh là 23 tiếng. Lúc lên bàn sinh tôi không rặn nổi luôn. Phải trợ giúp mới đẩy được bé ra.

Hôm nay nhà tôi ở rộn dịp nào bông nào đồ cúng Ông táo ... mọi người hỏi tôi chuẩn bị mâm lễ tiễn ông táo chưa? Tôi vô nhà nói với ba cháu, hôm nay sinh nhật con chiều Mẹ về làm bánh đốt nến. Mỗi năm con có 2 ngày sinh nhật, ngày theo mặt trời và ngày theo mặt trăng .

Tôi không tin vào các lễ các mùng theo mặt trăng nhưng truyền thống cũng tốt mà. Dịp để gửi nhau những lời yêu thương. 


Các bạn có tin không thì có thể chiêm nghiệm về ngày sinh theo mặt trăng nhé. Khi con học cấp 2 có môn học nghề con chọn học nấy ăn. Cả nhà phì cười, con trai học nấu ăn. Con thi nấu ăn tốt. Con phân biệt các vị của món ăn giỏi. Vì Con sinh vào ngày Ông Táo về trời chỉ có thể là như vậy.

hình ảnh
Cây trà mi năm nay có nụ mùa đầu tiên.