Cuộc đời này chẳng có ai là hoàn hảo mà phải không, vậy nên ai quý thì mình quý lại, ai ghét thì mình cũng cho out luôn. Đỡ phí công suy nghĩ và dằn vặt làm gì, chỉ khổ mình.

Tôi là người từ tỉnh khác tới thành phố này để xin việc, trước mắt ba mẹ không cho tôi ở riêng mà cứ bắt phải ở với cậu mợ. Vì nhờ họ lo việc cho nên muốn ở chung để tiện ấy mà, nhưng khoảng thời gian ở đây như cực hình với tôi vậy, đâu ai hiểu cho được. Từ năm mươi mốt ký lô gam sút hẳn sáu ký để xuống mức bốn mươi lăm. Con số này chỉ nói lên được nhiều điều với những người tinh ý, còn người mà không quan tâm thì như thế có là gì phải không.

Buổi sáng thay vì dậy từ lúc 6 rưỡi như mọi khi thì giờ phải là 5 rưỡi, lo bữa sáng cùng, lo cho mấy đứa con nít đi học xong rồi cuối cùng là bản thân mới đi làm. Buổi trưa hay tối lại cũng lo nấu ăn, rửa bát, dọn dẹp rồi quần áo, lau nhà, đủ thứ kiểu việc nhà trên đời sao mà thấy kinh khủng. Chưa kể mỗi lần có khách đến thì lại còn rúc đầu hoài dưới bếp. Mỗi lần có chuyến rau, trứng gà nhập vào lại phi xe cùng họ ra tận nơi đón hàng, về còn soạn hàng làm như một con ở đi hầu vậy. Ấy thế mà nào có được công nhận gì, còn bị chửi là chỉ có ăn với ngủ là nhiều, đem cả cái quần lót ra kể chuyện không chịu giặt để họ phải giặt. Chuyện tình cảm riêng tư thì bị chế tạo thành một đứa lẳng lơ trăng hoa, đủ kiểu. Chê nấu ăn tệ, chê dốt, chê không biết đối nhân xử thế, blabla… Có lẽ nào không khéo miệng cũng là một cái tội, nếu như có thể chửi người khác như vậy, tại sao lại không chịu soi gương lại chính mình nhỉ. Nếu tôi ăn với ngủ là nhiều thì tại sao từ mũm mĩm tôi trở thành một con mắm khô như vậy, đầu tóc thì bù xù chẳng kịp chau chuốt gì cho bản thân. Nếu đến cái quần cỏn con cũng đem ra chế tạo được chuyện, tại sao không nhìn lại cái đồ của mình nó còn kinh khủng hơn như thế nào. Nếu chõ mũi vào chuyện riêng tư của tôi như vậy, tại sao lại còn đi ngồi lê đôi mách với mọi người xung quanh tôi như vậy. Mệt mỏi khi lúc nào cũng được nghe kể công, nhìn xem cha mẹ tôi công ơn trời biển họ còn chưa hé câu nào, đằng này đã là gì mà tinh tướng như vậy. Giúp người rồi lại đi khẩu nghiệp hại người cũng bằng không.

Nếu họ đã coi thường mình như vậy, thì mình lại phải càng sống thật tốt, thờ ơ không quan tâm đến những điều họ đặt về mình, có vậy thì bản thân mới tốt, mới chẳng bị đau khổ bởi thứ không xứng đáng. Nếu có bậc phụ huynh nào đọc được những dòng này thì hãy nhớ đừng con mình là quan trọng, đừng giao trứng cho ác.