Chào anh chị, em thấy có nhiêu topic quay lại tuổi 20, 22, 27...nên em tạo topic này để cùng nhau chia sẽ khoản thời gian đẹp nhất mình muốn có.


Em làm phát trước nhé:


Em thích thời cấp 2 nhất, lúc đó vừa đủ lớn, đủ hiểu để chơi Năm mười , Ô quan, Thẩy miễn, Banh đũa, đá cầu, nhảy dây, ...nhiều lắm em không nhớ hết tên. Em chơi trò cả gái lẫn trai. Lúc nhỏ tráng em dồ lắm (mẹ nói vậy) nên rất lì lợm chơi chẳng kém đứa con trai nào cả. Giờ thì thành trán trẹt rồi ạ.


Em thuộc đầu 8x, đi học có 1 buổi thôi và nghỉ hè thì những 3 tháng. Nên tha hồ chơi (may là cũng học hành đâu vào đấy, hú vía).


Em nhớ trò Năm mười chơi vào buổi tối, rủ nhau đốt đống lửa thật to ngoài đườg á (đốt bằng rơm, bằng bánh xe, ...có gì đốt đó, có khi mùi khét bốc lên kinh luôn), hồi đó xe ít lắm nên chẳng có ma nào, tha hồ chơi. Rồi đá banh thật xa để người bị đi lượm còn người chơi đi trốn. Có đứa gan cùng mình trốn trong bụi tre mà tụi nhỏ hay đồn là có ma chẳng đứa nào dám bén mãn đến. Có đứa đói quá chạy về ăn cơm nữa chứ, tìm đến phát cáu luôn, khi phát hiện ra thế là oánh nhau tơi tả, rồi cười ngã nghiên. Vui thật. Nhớ quá.


Các anh chị có nhớ trò sưu tầm hình Triễn Chiêu, Bao Công không nhỉ, cố mua bằng được bịch cốm, bịch bánh chỉ để có được 1 tấm ảnh. Rồi sau đó thì tới tạt hình, bắn bi cũng vui ra phết. Trưa không ngủ mà chơi tới đỏ mặt tía tai, rồi bị gọi về nhẹ thì la 1 trận, nặng hơn thì bị quỳ, bì cấm cung, nặng thì ăn vài roi cho tỡn. Thế nhưng tỡn chẳng thấy mà được mấy hôm lại trốn đi y như cũ.


Rồi kỹ niệm ngày đầu đi làm để mẹ ở nhà là 2 đứa ra chỉ tiêu hái đầy 2 xô đậu đen, lông nó ngứa lắm ạ, gãi cả buổi nên tỡn tới giờ.


Nhà nông nên ba mẹ đi làm kiếm cơm, quẳng 2 đứa ở nhà muốn làm gì thì làm. Thế mà lớn hết, chẳng bị sao. Nghĩ lại cũng thấy sợ thiệt, không bị mẹ mìn bắt, không bị rớt xuống giếng ( giêng chẳng đậy cũng chẳng cò gờ, cứ quẳng đủ thứ xuống đó, thích nghịch nước lắm đấy chứ, nhưng giờ chẳng nhớ là tại sao không nhảy xuống), không đốt nhà,...nhưng trèo lên nóc nhà thì có đấy, may là không té chết. Ba mẹ đi làm về, mặt 2 người xanh lét mà mặt 1 đám lâu la trên nóc cũng xanh không kém, rồi bị giáo huấn, bị quỳ rồi giả vờ ngủ để anh tiếp tục quỳ tới cơm tối, he he, đúng là quỷ thật. Bữa sau thì cây ổi sau nhà bị chặt hết 1 nhánh ngã qua nóc nhà ( cả đám bọn em trèo từ cành này qua nóc nhà đấy ạ). Tiếc đứt ruột.


Và nhiều nhiều lắm, một ngày là những niềm vui, vui mãi.


Còn anh chị thì sao ? rất mong được chia sẽ những kỷ nhiệm tuyệt vời ngày đó.