Chỉ thấy là từ bé đã sống cô độc, em ước cũng được như người ta, có bạn bè, có những mối quan hệ xung quanh, được bạn bè rủ đi chơi, em thích được nói chuyện với mọi người cười sảng khoái nhưng không hiểu sao chẳng ai hợp em, em chẳng có bạn thận, em muốn giống như những cô gái bình thường khác, có những nét dịu dàng nữ tính rất duyên, dù không xinh đẹp nhưng vẫn có sức hấp dẫn.


Còn em ư, em chẳng có tí hấp dẫn nào, với bạn bè còn không có giá trị, một người bạn đúng nghĩa còn không kiếm được, thì sau này em đi làm ai sẽ chịu làm việc với em đây.


Hồi em đi thi đại học, em ở chung kí túc xá với mấy bạn cùng tỉnh, họ không xinh đẹp, học cũng không giỏi nhưng sao em tiếp xúc với học em quý lắm, họ dịu dàng và có duyên lắm, em quý nhưng họ chẳng chơi với em, em tâm sự họ lắng nghe nhưng cũng xã giao lắm.


Em đã sống cô đơn không bạn bè từ bé, hỏi sao mình không có sức hấp dẫn với ai hết, chẳng trách không có người yêu em thật lòng.


Nếu có một điều ước, em ước mình chưa bao giờ được sinh ra.


Bố mẹ ơi, con biết suy nghĩ của con là đáng trách, ngu ngốc nhưng con chỉ mong có một điều ước cho con không được sinh ra trên đời này.


Bố mẹ cho con cuộc sống này, nhưng thực sự con không mong muốn có nó đâu, nhưng con chẳng có can đảm kết thúc tất cả, con dường như đã có tất cả, nhưng thực sự con chẳng có gì.


Con có một gia đình hạnh phúc, không thiếu thốn như những gia đình ở quê nhưng con vẫn phải cố gắng hết sức thi đậu đại học, con chỉ việc học đại học ra trường đi làm rồi lấy chồng sinh con.


Nhưng con không có những người bạn, không có những mối quan hệ, càng không có một người yêu thương con thật lòng, mỗi ngày trôi qua con thấy mệt mỏi áp lực học tập, con không có niềm vui cho bản thân mình.


Con chưa bao giờ tâm sự với mẹ, chỉ đơn giản là mẹ con không bao giờ gần gũi như gia đình khác, bố thì lại càng không, chuyện yêu đương con chẳng bao giờ dám nhắc, và giờ 21 tuổi con cũng không bao giờ muốn kể với bố mẹ.


Con trách mình ngu, cũng là con ngu thât, nhưng cũng là bố mẹ đã không ở bên đứa con này.