Mọi người biết không!

Tôi sinh ra trong một gia đình cũng được coi là khá giả. Ngày tôi sinh ra cả nhà vui lắm. Bố còn từng gọi tôi là " thiên sứ " vì tôi đã trào đời tiến tới cuộc sống của ra đình mình. Chuyện sẽ chẳng sao khi em trai của tôi ra đời, chắc cũng nhiều bạn ở đây gặp tình trạng như tôi. Bố mẹ dần dần tách tôi ra cuộc sống của họ. Khi nhìn vào khung cảnh một nhà ba người đó lòng tôi cứ có cảm giác " chắc ở đây không cần có sự hiện diện của mình ". Rồi lại đến một ngày đứa em trai thứ hai nhà tôi ra đời. Ngày đó tôi biết tôi sẽ nhanh thôi sẽ trở thành người thừa thãi trong chính nơi mình gọi là " NHÀ ".

Mấy năm gần đây khi tôi đã bước sang tuổi vị thành niên, bố mẹ ngày càng quá đáng. Hai người họ giờ không che đậy việc họ binh con trai nữa. Mà giờ đây họ đã dùng những lời lẽ đó nói trước mặt tôi. Mỗi lần tôi và bố mẹ sinh ra những lời cãi vã. Dù tôi chỉ dùng từ giải thích nhưng đối với họ những lời giải thích từ miệng tôi chỉ là những lời " cãi " lại bố mẹ. Tôi vẫn nhớ có một kỉ niệm, hôm đó ở trường vì giáo viên nghe nhầm tên nên họ đã gọi điện cho mẹ tôi và bảo rằng tôi nghỉ học không phép. Lúc tôi về mẹ không thèm nghe tôi giải thích, nhìn thấy tôi về bà ấy đã cầm một chiếc gậy trên tay. Mẹ lao vào đánh tôi mà không thèm nghe tôi giải thích dù chỉ một câu. Mỗi một lần chiếc gậy đập vào người tôi, tôi lại nghe thấy mẹ dùng những lời mắng chửi độc ác. Nghe những tiếng khóc của tôi hàng xóm gần đó đã vào can lúc mọi người vừa kéo mẹ tôi ra, không hiểu vì sao trong thân thể tôi có một phản ứng rất lạ. Mẹ bị mọi người kéo sang một bên thì thân thể tôi liền co lại run lên từng hồi. Không hiểu vì sao dù đang rất đau nhưng tôi vẫn nhanh chóng đứng phắt dậy chạy thật nhanh lên phòng. Phía đằng sau vẫn văng vẵng những câu mắng chửi không ngừng từ mẹ. Tôi dốt bản thân ở trong phòng đến tận tối. Dù rất giận nhưng mẹ vẫn lên phòng tôi đập cửa gọi tôi xuống nấu cơm. Tôi nấu cơm ở một bên nhưng những lời nói của mẹ vẫn hiện rõ ràng trong tâm trí tôi. 

Đến tối, khi tôi vừa dọn cơm xong trong bữa cơm với gia đình. Tôi lại phải nghe những lời chửi mắng từ cả nhà. Vì quá bức xúc tôi chỉ giải thích rằng cô giáo đã đọc sai tên. Thì mẹ lại bắt đầu chỉ định rằng tôi đang cãi lại bà ấy. Vì nghe hai mẹ con cứ lời qua tiếng lại với nhau dù không biết sự tình gì. Ông tôi đã đề nghị gọi điện thẳng cho cô giáo. Dù rất bực tức nhưng mẹ tôi vẫn hậm hực và rút điện thoại ra bấm số gọi cho cô. Một lúc sau khi nghe những lời giải thích từ cô lúc đó không khí trong nhà mới bớt căng thẳng. Dù đã nghe những lời giải thích từ cô giáo nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chưa từng nghe một lời " Xin Lỗi " từ mẹ.

Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời của mỗi con người các bạn cũng đã từng gặp tình cảnh như tôi. Nhưng nếu có bạn nào chưa gặp tình trạng này thì tôi cũng xin chúc mừng bạn vì " Nhà là sự hạnh phúc " trong cuộc sống của bạn. Còn ai không may mắn gặp tình cảnh giống tôi thì cũng đừng lo dù gia đình bạn " Không Hạnh Phúc " nhưng bạn hãy nhớ ông trời chưa từng bỏ mặc một ai.