Trong vô số công việc văn phòng, nhiều việc có tên và không tên, công việc sắp diễn ra, công việc phải làm hàng tuần, hàng tháng, hàng năm.. Việc ơi là việc. Vậy mới nói nhiều việc như “Dân văn phòng”. Và chỉ có nhân viên văn phòng mới thấu hiểu công việc văn phòng.

Và tôi cũng trong số đó, nếu ai làm việc văn phòng thì thực sự yêu nó bởi guồng quay công việc sẽ làm cho bạn năng động. Bạn cảm nhận lúc nào cũng việc đến tay, việc phải làm và sắp xếp việc chuẩn bị làm. Rồi chuẩn bị họp hành, báo cáo tuần, tháng, năm. Thêm nữa tính công hàng tháng, tờ trình, dự trù.. chắc không đếm hết. Tôi lao vào công việc và bởi với tôi được làm việc và quanh vòng trong công việc như nguồn năng lượng tích cực, tu dưỡng tâm tính, rèn giũa bản thân, ý thức và trách nhiệm hơn với công việc mình làm...

Có khi tôi ngồi trên bàn máy 8 tiếng làm việc sẽ đủ là như vậy, xuyên suốt dán mắt vào màn hình (vậy nên tôi mới tăng độ từ 0,5-2,5đ). Nhưng bù lại tôi vui vì trước đây tôi thích dùng Word nay tôi lại thích cả Excel, Power point.. Bảng excel tôi vừa làm vừa học, chấm công và tính toán rất nhanh. Tôi không thuộc công thức nhiều, vậy nên vừa làm tôi vừa học, chỗ nào không biết tôi nhờ bác Google hướng dẫn dùng công thức này công thức kia. Có khi đang ngủ tôi giật mình và xem video dạy về cách tính toán công ra lương hợp lý. Tôi say mê và như một đứa trẻ đang học, vừa học tôi vừa làm vừa khám phá.. Có khi tôi tự giam mình trong 4 bức tường để hoàn thành công việc một cách nhanh và chính xác nhất. Vậy là tôi yêu công việc, nghề nhân sự từ lúc nào không biết.

Cơ hội mỉm cười với tôi khi tôi được đứng trên bục giảng. Vậy là phải học tiếp đó các bạn ạ. Tôi nghiên cứu bài vở thật chi tiết, cách giảng bài truyền tải đến sinh viên một cách khoa học và dễ hiểu nhất. Các bạn biết không tôi tập trung một cách cao độ. Nội dung bài giảng được tôi soạn thảo đâu là lời dẫn, đâu là cách vô đề, đâu là gợi ý trả lời và chốt nội dung bài giảng. Vậy lúc nào cũng vào đề mở rồi thân bài và kết luận. Việc dạy học đã đúc kết cho tôi khi nói hay làm gì cũng đầy đủ từ khi mở đến đóng cuộc nói chuyện. Và bình thường thì hay nhưng khi vào doanh nghiệp tôi phải tự điều chỉnh không ai chịu nghe phần mở bài chỉ đi ngay vào thân bài và thực hiện hành động. Sau mỗi khóa học, dựa vào điểm số và kết quả chuyên cần mỗi sinh viên sẽ được nhận từ tôi những quyển sách mà tôi trích từ tiền lương “Nghề phụ”. Đơn giản với tôi đây là những góp nhặt làm hành trang bước vào đời. Miên man Nghề Giáo tự nhiên tôi thật sự xúc động đó là: “Nghề đã chọn tôi”. Chọn tôi đặt đúng vào vị trí đó để tôi được thăng hoa và nuôi dưỡng tâm hồn.

Trải qua nhiều biến cố của dịch bệnh, của tinh giảm biên chế..tôi cũng làm và làm với nhiệt huyết, đam mê và yêu nhiều lắm với nghề nhân sự - hành chính. Nhưng cái ngoại cảnh của quyền lực và sự nâng đỡ, một vài người họ không hiền lành và hiểm ác trong môi trường cần có sự đoàn kết và dung hòa. Với lý do tôi quá yêu thương nhân viên, bản tính hiền, nhu mì của tôi mà bị quy chụp tôi không phù hợp và hiện tại tôi đang dần bị cô lập. Phòng tôi chỉ có 3 người có 1 người ngồi không là tôi. Tôi như người thừa trong văn phòng với nhiều việc phải làm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.

Câu mở miệng của đồng nghiệp: Sếp bảo chị để việc này em làm, Sếp nói việc kia chị không phải làm, Sếp nói bắt đầu tháng sau giao việc đó lại cho người khác.. suy cho cùng công việc mà. Có người bảo thế thì sướng vì mình khỏi làm, không phải làm, chuyển cho người khác rồi sướng ghê. Sướng lắm mọi người vì rảnh tay rảnh chân, nhưng nếu có những người làm văn phòng như tôi thì lại nghĩ khác. Sao chuyển đổi hết cho người khác. Vậy tôi sẽ làm gì đây. Sẽ làm gì nếu giống như thợ may không có kéo trong khi vải đầy ra. Giống như bếp thiếu dao mà người phụ và đồ nấu cứ bày ra trước mắt. Tội lắm chứ, đi làm mà ai mà chả muốn làm để nhận lương cho xứng đáng, chất xám được bào mòn và bù đắp bằng lương mà. Tôi cũng không ngoại lệ khi đòi hỏi mình được làm và làm công việc quen thuộc từ trước đến nay. Mỗi câu nói của đồng nghiệp, mỗi hành động giao việc của trưởng phòng, những to nhỏ cứ hiện hữu trước mắt tôi. Tôi thực sự muốn nổ tung và ngạt thở trong không gian 20 mét vuông này.

Các bạn thử cảm nhận, cảm giác cùng tôi nhé. Điều này đồng nghĩa với sự thừa thải hết thời của mình ??? Hay là tôi không cùng ê kíp với họ???

Thu Lily.