Phần 1: Vào đời



Tớ đã từng làm cái nghề mà thiên hạ gọi là con đĩ, đã từng đi ăn trộm, chỉ là không có gan để ăn cướp và giết người mà thôi. Tớ đã từng tự tử để kết thúc cái thể xác thối rữa nhưng bước thêm 1 bước nữa thôi, tớ đã lột xác để trở thành người một người đàn bà được yêu thương.



Tớ mất mẹ từ nhỏ, dì ghẻ đúng ý nghĩa của miệng đời, khốn nạn với đứa con riêng của chồng không để đâu cho hết được. Đỗ được vào cao đẳng truyền hình tỉnh, 18 tuổi tuổi thoát khỏi địa ngục nhỏ bé để bước sang trang mới mà đâu biết địa ngục lớn hơn đang chờ đón mình.



Không trách ai, là do tớ đã lựa chọn mọi người ah. Tiền bố dấm dúi cho mỗi tháng ko đủ 1 tuần tiền ăn, uống hồ đủ thứ tiền khác của 1 đứa sinh viên phải trang trải, tớ đi làm thêm, ban đầu là đi bán quần áo nửa ngày rồi bê cafe, nhà hàng ăn… Cũng đủ trang trải cho cuộc sống. Hạnh phúc nhưng mệt lắm.



Rồi quen anh, là khách của quán bia tớ làm thêm. Không đẹp trai nhưng nhìn phong độ, lời nói dễ thương. Sau gần 4 tháng cưa cẩm tớ nhận lời yêu anh, thực sự đã thích anh trước rồi nhưng minh mặc cảm cho cái số phận nhưng rồi 1 đứa con gái mới lớn sao bỏ qua được cám dỗ ngọt ngào, tuyệt nhiên mình không bao giờ nhắc tới chuyện gia đình. Chỉ nói ba mẹ là nông dân ở quê, còn 1 đứa em gái.



Anh là dân kinh doanh, công việc bộn bề nhưng luôn dành thời gian đủ để quan tâm, cấm mình đi làm thêm vì nói không sợ đi làm lại bị trai cưa và tập trung cho học, anh sẽ hỗ trợ, sau này ra trường đi làm trả anh bằng cách sinh cho anh hai đứa con và là 1 người vợ đảm là được.



Hạnh phúc viên mãn quá. Thấy số phận đã mỉm cười, câu được 1 anh đại gia, bởi mình hiểu số tiền chi cho mình và những buổi đi chơi là không ít. Rồi cái gì đến cũng sẽ đến. Mình có thai, hơn 1 tháng. Anh nói anh để em quyền quyết định, nếu để con lại em sẽ phải hy sinh tương lai của mình, em đã đủ chín chắn để làm mẹ? Tất nhiên minh đã bảo anh đưa đi phá bởi mình chưa sẵn sàng và bởi mình sợ, sợ sẽ phải đối diện với cái địa ngục mới được thoát ra kia.



Sau lần đó anh thương yêu mình hơn. Cũng gần kết thúc năm thứ hai, tối đó con bạn cùng phòng phóng xe về vội, mặt trắng bệch, nó không vòng vo mà nói thẳng mặt: hôm nay buổi dậy gia sư đầu tiên, tao nghỉ dạy luôn, nó liên quan tới mày. Mày và anh Đức là sao, may về nhà anh ấy chưa, mày đã biết hay chưa biết, anh ấy có gia đình đoàng hoàng, đứa trẻ tao dạy tối nay là con gái anh ấy, gần 7 tuổi….gia đình anh ấy vẫn hạnh phúc, không có vấn đề gì, bà giúp việc nói bố mẹ nó bận suốt ấy….



Trời ơi , mình cứ đứng đó như vừa nghe xong 1 câu chuyện của ai đó, vẫn đủ bình tĩnh vì mình ko biết thực hư chuyện ra sao. 1 sự nhầm nhọt thôi chứ ah. Thế mà đó là sự thật mọi người ah. Người mình nghĩ trên đời này chỉ có 1, nếu thiếu anh mình chắc sẽ chết hoá ra chỉ là 1 thằng đểu. Khốn nạn, không phải đau đớn vì đời con gái đã bị trao nhầm cho 1 thằng đểu, mà đau đớn vì không còn 1 hy vọng để sống. Hoá ra cuộc đời không đơn giản đến vậy, anh là cái cớ nhỏ để cho tôi bước vào đời làm gái.



(Còn nữa)



Trà Hoa Nữ