Các chị ơi


Cơn ác mộng lớn nhất của em lúc này là em không thể ngủ được, cứ đặt mình xuống giường là em lại muốn khóc, nhưng em không khóc được nữa. Em cứ nằm đó, nhớ day dứt, nhớ từng hành động, từng đường nét của người ta.


Bọn em yêu nhau 1 năm, đáng ra là sẽ kỷ niệm tròn 1 năm trong tháng này. Trong 1 năm ấy, em đã trải qua những nỗi đau xé lòng, cảm nhận thấy rõ mồn một sự phản bội mà em không đủ bản lĩnh để xa người ta. Em chẳng phải là đứa đến nỗi nào, ngoại hình khá, học hành đàng hoàng, bố mẹ và các chị thương em lắm, họ cũng dành cho em chẳng thiếu thứ gì. Còn anh ta, ngoại hình, gia cảnh, tài năng - tất cả cũng ko có gì là nổi bật cả.


Em yêu anh ta rất nhiều, nhưng đáp lại tình yêu của em là sự thay đổi. Nếu như trước đây, anh ta yêu chiều em, chăm lo cho em hết mực thì bây giờ là sự lạnh nhạt, thờ ơ.


Em đã chấp nhận tất cả miễn là được ở bên cạnh anh ta, và em mong chờ lắm 1 đám cưới để ngày nào cũng được ở bên anh. Đã 1 năm, em nghĩ mọi thứ cũng đã đủ, chúng em cũng ko phải là quá trẻ nữa, nhưng chả có điều gì thay đổi cả.


Sẽ ko có bài tâm sự này nếu như em ko có thai, em đã báo tin trong hi vọng, lo lắng, sợ hãi. Đáp lại, anh ta chỉ nói gọn ghẽ: thì xử lý thôi. Sau đó, chúng em cũng nói chuyện với nhau nhiều, chỉ qua FB, anh ta nói sẽ vào SG công tác 1 năm, em đang đốt cháy giai đoạn, em đang toan tính, em đã vào nhà nước chưa mà đòi hỏi, đó không phải là tình yêu, chỉ là thiếu thốn tình cảm. Cái cảm giác đó của em chưa bao giờ gặp, vừa giận dữ, vừa đau, vừa yêu nữa. Đáng ra, em phải nổi giận, em đã yêu anh ta trọn vẹn, em đã từ chối bao nhiêu người, trốn tránh bao nhiêu người vì em đã dành tình cảm cho anh ta, nhưng em đã ko làm gì cả, chỉ biết nuốt tất cả vào trong.


Ngày hôm sau em chỉ nhắn với anh ta là em buồn, em kiệt sức (vì mất ngủ), và anh ta thì đã đi SG, anh ta bảo tuần sau về đưa em đi giải quyết, e phản đối thì a ta cho e 2 sự lựa chọn:


1. E giữ cái thai và ko bao giờ được liên lạc với a ta nữa, hắn khóa mọi liên lạc với em.


2. E phải bỏ nó, và a ta sẽ đưa e đi, a ta sẽ chịu tất cả mọi thứ liên quan đến tiền bạc, kể cả tình phí.


Các chị ơi, em không còn gì để nói, em hận hắn lắm, em đâu phải loại người sống vì tiền đâu. Em không biết mình có sai ko khi em nói rằng anh ta phải chịu chi phí để em đi Úc và định cư luôn bên đó, con số em đưa ra quả thật chỉ bằng 1 phần nhỏ chi phí để em đi định cư nhưng em có thể lo được khi bà em đang sống ở đó.


Nói thế chứ em không muốn đi, em không muốn xa gia đình, và xa anh ta nữa, nếu đi thì hạnh phúc của em coi như ko còn gì.


Các chị ơi, em buồn lắm, em ko còn tâm trí để làm gì cả, cái thai vẫn còn đây, em thương nó lắm, em thương cả anh ta nữa. Em không dám nói với ai, bất kỳ 1 ai, chỉ âm thầm chịu đựng. Ngày nào, đêm nào em cũng khóc, em mất ngủ, ngày nào em cũng vào FB của anh ta ngắm ảnh anh và hình dung ra thủa còn yêu, em nhớ anh ta rất nhiều.