T biết làm sao bây giờ. T quá yếu đuối , t không dám đối mặt với khó khăn. T muốn đi học để cuộc đời tương lai sáng láng hơn. Nhưng mẹ t . mẹ t không muốn t tiếp tục đi học đại học. Cứ mỗi lần tôi nghe bạn bè mình nói về những chuyện đi học. T sợ và ganh tị với họ nhưng tôi phải tỏ ra cho họ biết là mình không quan tâm. Mẹ tôi và tôi không cùng một suy nghĩ. Mẹ t lấy cuộc đời mẹ và những gì mẹ thấy trong thực tại so sánh với tôi. Nói t quá tham vọng. T chỉ biết dưng dưng nước mắt nhưng không để mẹ biết. Mẹ tôi cứ nói học làm gì sau này cũng v. Công nhân thì sao. Cũng nuôi m lớn. Ừ thì đúng. Nhưng tôi có sở thích riêng của mình. Mẹ tôi nghĩ lệch hướng. Mẹ t nghĩ t khinh thường người công nhân. Nhưng không tôi không như v . t chỉ muốn làm điều mình thích. 10 lần như 10 lúc nào cũng v. Tôi sợ làm mẹ t buồn. Nhưng tôi cũng muốn 1 lần nói hết ra những tâm tư của mình với mẹ. Nhưng mẹ tôi nổi giận kêu ""m muốn làm gì thì làm. Tao chỉ lo cho m được tới đấy thôi " tôi biết làm gì bây giờ. Có thật mẹ tôi muốn như v . nếu tôi đi học tiếp. Mẹ tôi có thực sự cho không hay chỉ là lời nói cáu giận.