Buồn quá cả nhà ơi.


Sau cưới, bao nhiêu chuyện phải lo, nợ nần, nhà cửa,.. vậy mà chật vật hoài chồng không xin được việc. Bao nhiêu thứ cứ đổ xuống đầu em. Hàng ngày cứ phải quay quắt với cơm, áo, gạo, tiền. Công việc thì cũng áp lực lắm rồi mà về nhà còn phải lựa lời ăn tiếng nói để chồng khỏi thấy tủi thân. Mệt hay đau cũng chỉ dám ghé tiệm thuốc tây mua thuốc uống chứ không dám đi khám bệnh vì sợ tốn tiền quá. Hàng ngày chỉ biết từ nhà đến công ty rồi lại từ cty về nhà, em không nhớ từ bao giờ, có lẽ cũng 2,3 tháng nay không la cà quán xá, cafe gì với bạn bè, không dám thưởng cho bản thân 1 cái váy mới....


Em thấy mình sắp kiệt sức mất rồi. Giờ ngồi ở cty mà chỉ muốn khóc thôi.