Mới đó mà cũng đã 5 tháng 7 ngày rồi. Một nỗi đau mà hình như đâu đó cũng có nhiều người từng trải qua giống như tôi. Nỗi đau dường như quá lớn nhưng tôi vượt qua nó 1 cách bình thản đến không ngờ (Chắc vì quá đau)


Đối với tôi có 1 đứa con là điều không dễ dàng chút nào và con đến với vợ chồng tôi là 1 điều kỳ diệu.


Ngày khi tôi nhìn thấy chiếc que thử thai hiện 2 vạch tôi vừa mừng lại vừa lo. Chồng tôi khi biết tin cũng vui mừng lắm. Thế là chuỗi ngày vừa vui mà cũng vừa khổ sở đã đến với tôi.


Một buổi sáng tôi dậy sớm vì ko ngủ được nữa, tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn. Tôi nghĩ ra là mình đã bị hành rồi, bé con nhỏ xíu trong bụng đã hành mẹ rồi.


Từng ngày trôi qua tôi đã cố gắng phải có nghị lực và mục tiêu vì bé con của vợ chồng tôi. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ lại cảm thấy thương chồng vô cùng. Các bạn có biết không bé con của tôi chỉ hành mẹ vào ban đêm là nhiều, ban ngày con yêu biết mẹ đi làm nên cũng rất ít hành.Mọi người có thấy bé con của tôi có ngoan không? Tôi thức bao nhiêu đêm vì bị hành thì chông tôi cũng thức theo vợ bấy nhiêu. Những lúc như thế tôi cảm thấy rất mệt và không có sức lục gì cà nhưng anh vẫn động viên tôi "cố gắng lên đi em qua chừng vài tháng là sẽ ốn thôi mà, em dậy ráng ăn cháo nè...phải cố gắng vì con nữa chứ". Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi phấn chấn( mặc dù lúc đó nhục chí lắm các bạn à, không ăn uống gì nỗi , tôi phải truyền nước ).


Bỗng một ngày tôi cảm thấy mình ăn ngon miệng hơn và cảm giác nôn ói dường như biến đâu mất, thế là mình đã qua giai đoạn hành rồi sao. Tôi và ông xã vui lắm vì tình hình có cải thiện. Vậy là tôi bắt đầu bước sang 1 giai đoạn mới này đó là phải ăn uống đầy đủ chỉ vì con yêu.


Tháng thứ 4, thứ 5 rồi thứ 6 chồng vẫn chở tôi khám định kỳ hàng tháng. Tôi mong mỏi tới ngày này lắm vì được nhìn thấy con yêu, được nghe nhịp tim con đập thật hạnh phúc. Tôi hình dung được con gái dần lớn trong cái bụng nhỏ nhắn của mẹ.


Cũng đến lúc cái ngày mà tôi gọi là định mệnh. Vào viện với lý do rỉ ối. Tôi cũng vừa lo mà vừa sợ nữa vì sinh bé lần đầu chằng có tí kinh nghiệm nào.


Lúc vào viện nhìn các mẹ bầu kế bên đau bụng mà nhăn nhó chợt si nghĩ tới mình chắc sẽ đau lắm.Rồi cái thời khắc ấy cũng đến đau đau và đau không thể chịu nổi.Tôi cảm thấy rất mệt không còn sức để rặn nữa nhưng vì con cố chịu đau. Và rồi tiếng oe oe của con làm tôi vui lắm. Bác sỹ bảo 3.2Kg là con gái. Khi con được đặt lên bụng tôi cố nhìn con nhưng cũng không rõ lắm. Lúc đó bàn tay con cử động loay hoay giống như tìm chỗ ấm áp trện bụng tôi vậy, tôi nắm tay con sờ vào con cảm thấy vui lắm mặc dù các bác sỹ đang khâu lại vết cắt. Các bác sỹ bảo em yên tâm một lát bé lại mò tìm vú mẹ bây giờ.


Lúc đầu tôi cảm thấy con hơi lạnh và xanh, tôi nghĩ với si nghĩ của một bà mẹ trẻ chưa từng trải " bé nào sinh ra cũng hơi tím xanh chắc là sẽ hồng hào lại ngay thôi", Vậy là tôi bỏ qua dấu hiệu đó và ôm con trên bụng cho đến khi 2 mẹ con được đẩy ra phòng hậu sản.


Vừa ra khỏi phòng sanh là Ba Su và bà ngoại đã chờ sẵn rồi. Ba Su nựng con 1 cách trìu mến vì ba rất yêu con gái của ba mà. Nhưng không hiểu vì sao mà con không 1 cử động , không khóc và con vẫn còn xanh nhu ban đầu. Bà ngoại lo lắng đã gọi bác sỹ, ngay lúc đó con được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.Chồng tôi là người chứng kiến toàn bộ cảnh mà các bác sỹ cố gắng để cứu lấy mạng sống của con tôi. Anh không khóc nhưng đứng lặng im và không nói lên được lời nào. Cuối cùng bác sỹ bảo con đã ra đi vào 8h sáng hôm sau. Ông xã và gia đình đã giấu và không cho tôi hay chỉ nói con nằm ở phòng cấp cứu thôi. Mỗi ngày nằm ở bệnh viện nhìn các mẹ khác có con nằm bên cạnh cũng tủi thân lắm chứ nhưng tôi tự nhủ rồi bé con sẽ ổn thôi.


Khi về nhà tôi thấy có điều gì đó bất ổn lắm nhưng tôi tin vào ông xã. Mọi người có biết không gì đau khổ bằng vừa mất con vừa giấu vợ mình là 1 điều tồi tệ nhất đấy. Tôi thấy thương và trân trọng anh nhiều hơn.


Chuyện lâu dần rồi cũng phải cho tôi biết, tôi thấy lần đầu ông xã tôi khóc vả mọi chuyện được kể lại. Tôi đã khóc khóc và khóc rất nhiều. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình như 1 con ngốc. Mỗi ngày mong mỏi hy vọng của tôi đã tan biến và con đã ra đi để lại những nỗi đau không thể hình dung được.


Như vậy đó các bạn, tôi chỉ được nhìn con qua 1 ít thời gian và đã xa con mãi mãi