chuyện này có nhiều từ ngữ không được văn hóa, tục tĩu nhưng đó là những từ thật, mình chỉ biết viết ra như vậy. mình học hành không được đến đầu đến cuối, câu văn lủng củng. mọi người chỉ đọc thôi, đừng bình luận gì. hôm nay mình muốn viết để trút bớt nỗi lòng đỡ mệt mỏi




KẾ HOẠCH BỎ TRỐN


Choang.... lại một chiếc bát bị quật vỡ và giọng lè nhè say rượu chửi. Những câu chửi mà hàng ngày nó đã nghe đến mức chỉ cần nghe câu đầu thì đã biết câu cuối như thế nào, nhưng hôm nay thì khác, sâu hơn, cay hơn.


- Cái loại vô dụng nhà mày, cái loại bệ dạc hãy mở mắt lên mà nhìn con người ta. Bằng tuổi mày mà chúng nó kiếm được tiền về cho bố mẹ nó, còn mày ko bấu dái tao chỉ có chết đói thôi. Cơm cho mày ăn tao nuôi chó còn bán được tiền. Mày hãy nhìn lại mày xem suốt ngày lệt xệt lệt xệt, ăn hại. Không bấu buồi tao thì mày rơi răng rồi. Mẹ cha cái loại vô dụng nhà mày tốn cơm quá. Bố Tâm lại uống hớp rượu, gắp miếng nhậu và tiếp tục chửi.


- Mày hãy xem loại mày xem, sống chỉ tổ chật đất. Làm gì được cho đời, mày chết tao nói thật một manh chiếu quấn xác tao còn tiếc đừng nói gì đến mua quan tài và làm ma chay. Loại mày mà có xin đi làm thuê ko đứa nào nó nhận, đổ bô rửa đít hót cứt cũng đến cái dạng mày làm. Nhìn mày càng ngày càng ngứa cả mắt. Mẹ kiếp toàn lũ ăn hại.


Chửi xong, rượu ngấm, hết mồi nhậu bố Tâm lên giường ngủ. Tâm lặng lẽ lấy mấy cái đấu xúc cơm để cho 3 con chó ăn. Mẹ Tâm ngồi đấy nhưng không nói gì, bố lên ngủ thì mấy đứa em từ trên nhà xuống dọn dẹp.


Hôm nay đến phiên nó sang bà để ngủ cùng bà, bà có 1 một mình cách nhà nó tầm 200m nên tối cứ luân phiên mấy đứa sang ngủ cùng sáng lại dậy về. Nó cũng không hợp bà, bà cũng chua ngoa và cay độc với nó . Trên đường đi sang bà trăng sáng lắm, vắng, lúc này nó mới khóc được. Ngồi thụp xuống gốc cây xà cừ to bên đường nó khóc nức nở. Lỗi đâu phải nó, chỉ vì một cơn sốt nặng mà nó bị liệt 2 chân, cố gắng lắm nó mới có thể tự lết đi được nhưng nó đâu có ăn hại, đâu vô dụng. Nó ý thức được bản thân mình nên lúc nào nó cũng cố gắng làm mọi việc thật tốt. Đi cấy, đi gặt, cuốc ruộng, nấu cơm, chăn lợn gà nó đều cố gắng làm thật tốt nhưng không bao giờ được công nhận mà vẫn bị coi là đồ ăn hại, vô dụng. Chỉ cần sai 1 chút, chậm 1 chút là nó lại no đòn. Lại nói đến đòn roi bố nó không bao giờ dùng mấy loại roi vớ vẩn toàn sử dụng cái dây cu loa bằng chun quất một phát thì lằn 2 roi và tím tái chứ không có đỏ. Mẹ nó thì chỉ cam chịu và rất sợ bố nên nó chả trông hòng gì. Nó có 2 đứa em nữa nhưng lúc nào cũng hắt hủi nó. Chỉ sợ bạn bè biết nó là chị của mình sợ xấu hổ đâm ra nó bị đơn độc giữa chính ngôi nhà của mình. Vì vậy nó càng lầm lì, ít nói chỉ làm bạn với mấy con vật nuôi trong nhà. Không gian riêng của nó là ở góc bếp. nó không có bạn bè vì chỉ cần nhìn thấy nó là lũ bạn lại thi nhau đặt tên: Tâm què, Tâm thọt, Tâm dệt….. trong đó Tâm què trở thành tên quen thuộc của nó.


Cuối cùng nó cũng lết tới nhà bà. Bà đã nằm trên giường và để cửa cho nó. Nó về nhìn đống rau thập cẩm: húng, tía tô, dấp cá…., bà nó kêu hôm nay bà mệt bà chưa mớ được ít nào, nó hiểu ý lại ngồi bó mớ các loại rau xong xuôi gọn ghẽ thì mới đi ngủ không mai thể nào bà cũng kể lể với bố nó thì lại đau đầu. Rửa tay lên giường nằm mãi mà nó không ngủ được. trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng quá. Bà nó ngủ rất say gáy khộc khộc, nó lại nhẹ nhàng dậy ra ngoài sân ngồi cạnh gốc bưởi khóc. Nó nghĩ bố nó nói cũng đúng nó 17 tuổi như mấy đứa trong làng thì đi làm giày da, làm công nhân điện tử cho mấy cty khu công nghiệp có tiền cho bố mẹ. Còn nó đúng là không làm được gì thật. Nó cay đắng đấm thụp thụp vào 2 cái chân quặt quẹo của mình và nguyền rủa nó.


Sáng nó dậy sớm về nấu cơm sáng và cho gà cho lợn ăn để các em đi học, còn nó nghỉ học rồi. Đang ngồi thái cây chuối để băm chuẩn bị cho lợn ăn thì bác ba anh trai bố xuống khoe đi Hà Nội thăm con trai về, bố và bác ngồi uống nước chè nói chuyện xoay quanh vấn đề bác đi Hà Nội. trong đó bên xe Gia Lâm nó được nghe nhiều nhất và nó nghĩ rằng đi Hà Nội là phải đi bến xe Gia Lâm.


Đến bữa cơm bố lại uống rượu, lại đập bát, lại chửi. Bố nó chìa cho nó cái bát nó tưởng là bố muốn xới cơm, nó lấy cơm vào bát đưa cho bố vừa cầm bát cơm bố nó đáp thằng vào mặt nó quát:


-Mày mù à, ông bảo mày lấy nước canh chứ có phải lấy cơm đâu. Con mắt dậy, mày biến được đi đâu mày biến mẹ mày đi, càng nhìn càng ngứa mắt. Chết đi cho rộng đất cái loại mày thì sống làm chó gì.


Nói xong bố nó lại phi cho nó mấy chiếc đũa vào người. Hai đứa em nó chỉ ăn nhanh rồi lên nhà ngồi xem phim, nó không bao giờ được rời khỏi mâm cơm trước khi bố nó đứng dậy. có lần nó ăn nhanh rồi lên trước vậy là nó bị trận đòn thừa sống thiếu chết. mẹ nó cũng phải ngồi đó nghe chửi. Hôm nay gần như vượt qua sức chịu đựng của nó khi bố nó hạ một câu:


-Tao thách mày rời khỏi cái nhà này mà sống được đấy. mày mà không bím vào dái tao, vào buồi tao thì mày chỉ có chết đói thôi mày hiểu không.


Nghe xong câu này nó nắm chặt tay lại. Trong đầu một ý nghĩ bỏ nhà.


Ngay chiều đó nó bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc bỏ trốn này. Đợi khi nhà không còn ai, nó lấy 1 túi bóng màu trắng đựng 2 bộ quần áo dài và 2 bộ đồ lót, nó chạy ra gốc cây khế bới cái ăng gô nó giấu 102k lên để vào trong túi quần cho vào túi bóng. Số tiền này là mỗi lần mẹ nó giúp nó bán ớt bán rau má mẹ nó lén cho nó 3, 5 nghìn nó đều cất đi. Xong nó đem bọc quần áo giấu ở bụi rậm ngay gốc cây táo thật kín và đánh dấu để ko bị phát hiện mà vấn dễ lấy.


Tầm 7h tối bố mẹ chưa về, các em nó đang mải xem ti vi nó lén ra lấy bọc quần áo lết nhanh lên trên đình gần nhà giấu vào khe của đống gạch ngay đầu hồi để tí mà có về bà nó lên đây lấy tránh bị phát hiện, trong đầu nó tính toán hnay sẽ về bà thay đứa em gái. Xong xuôi nó lết nhanh về nhà trước khi bố mẹ về. Nói thật là lúc này nó sợ lắm, tim đập thình thích, nó không đi bằng chân mà là nó dùng tay để bò sao cho nhanh về đến nhà. Về rồi nó lại lôi ở gầm giường đôi dép quai hậu mang ra để ở cạnh đống rạ tí về thì xách dễ, bình thường nó toàn đi chân đất chỉ khi nào đi ngủ nó rửa chân mới lên giường.


Tôi nay cũng như mọi ngày vẫn như vậy nhưng tâm trạng nó khó tả, hồi hộp, lo sợ.


Thu xếp mọi việc xong nó thượng lượng với đứa em gái để nó về bà thay hôm nay em nó đồng ý luôn vì em nó k thích mớ rau cho bà. Bố lên giường, mình lết xuống chuồng lợn chuồng gà gần như đề tạm biệt chúng nó. Mẹ đang rút rơm cho bò nó lết ra rút rồi bảo mẹ ngủ sớm, hỏi mẹ là giờ mẹ muốn điều gì nhất. Mẹ nói


-Mẹ chỉ mong bố không làm khổ mẹ con nữa. rồi mẹ mang rơm cho bò nó chào mẹ về bà.


Lấy được đôi dép dấu vào trong bụng áo rồi đi, lên đình lấy bọc quần áo nó lặng lẽ sang bà. Đến nhà bà nó lại mạng bọc quần áo dấu ở bụi tre để mai lấy sớm. Nó nhớ bà nó còn mấy viên thuốc chống say xe ở trong ngăn bàn. Nó trộm luôn đút túi áo. Nhân lúc bà đi vệ sinh nó mò vào nồi cơm cậy mấy vầng cơm cháy cho vào cái túi bóng nhỏ dúi cuối giường. cả đêm đó gần như nó không ngủ nó rất lo lắng và sợ.


3 giờ sáng ngày hôm sau, một ngày tháng 8. Nó dậy sớm bà nó hôm nay không đi chợ mà đi chùa nên thật may mắn cho nó. Đường đi lên trên thị trấn bắt xe và đi chợ là một, bà mà đi chợ thì nó khó thoát. Nó dậy lấy gói cơm cháy bảo bà nó hnay nhà nó bán lợn con nó về sớm nấu cám. Nó ra lấy bọc quần áo và đi về hướng lên thị trấn để bắt xe đi GIA LÂM, HÀ NỘI nơi nó được nghe mà chưa hề biết. lên đến thị trấn nó nhai gói cơm cháy xong cố nuốt 2 viên chống say xe mà nó quên ko chuẩn bị nước để uống. nó ngồi nép ở hiên ngay điểm đón xe. Nó hỏi mấy người đứng đợi đó mấy giờ có xe thì được biết xe sớm nhất là 5h sáng và giá xe là 25k. Nó ôm khư khư bọc quần áo và lúc này ruột gan nó cồn cào như ai đang cắn xé, muốn đứt từng đoạn ruột, người nó toát mồ hôi. Nó cố gắng chịu đựng.


Xe đến nó lên xe và nói muốn đến gia lâm. Thuốc ngấm nó ngủ dần ngủ dần khi tỉnh dậy nó đã ở một nơi mà nhình 2 bên đường có ghi Hàng Đậu.