Anh có biết là 3 năm trôi qua rồi không?


Em luôn tự hỏi và có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh,em có số điện thoại,có những người bạn quen biết anh,em chỉ cần nhấc máy lên là gặp được anh.Nhưng em không thể vì trong sâu thẳm em biết anh không cần mẹ con em,nếu anh cần mẹ con em anh đã không bỏ rơi em khi em mang thai đứa con của anh chỉ mới 3 tháng..Lí do em chờ đợi bởi em tin tình yêu luôn tồn tại


Quá khứ đã qua đi 3 năm rồi,thời gian trôi nhanh đến nổi em vẫn cứ tưởng mọi thứ mới xảy ra ngày hôm qua.Con trai anh gần hai tuổi rồi,tên hay gọi la KUBIN,nó giống anh như hai giọt nước.Mọi người bảo em,quên anh đi và tìm cho KUBIN một người cha mới,nhưng anh ơi nào ai biết tình yêu của em chết theo anh,niềm tin cua em anh mang đi hết không để lại cho em thứ gì,em nào giám tin ai và mơ mộng gì đến một hạnh phúc nào đó như người ta có chống có con.Em đã từng nghĩ mình là một gia đình,em và anh sẽ cùng đi làm và nuôi con nhưng đúng là cuộc sống em nào hay hết chữ ngờ.


Đến bây giờ,không biết em đã trưởng thành được bao nhiêu nhưng những bước đi của em có lúc cẩn trọng,có lúc em mệt mỏi vì một mỉnh gồng lên,mạnh mẽ để sông mà nuôi con của anh.Gia đình anh cứ ngỡ em sẽ không làm được việc đó,nhưng cách để em trả lại lời miệt thị của anh,gia đình anh chính là sống tốt hơn..Và tháng 8 là sinh nhật KUBIN 2tuổi..anh vẫn cứ lang thang ngoài cuộc đời hai mẹ con em.Nhiều khi em chỉ muốn anh biết rằng con trai anh biết đi,biết nói rồi..và nhiều thứ về con,điều đặc biệt là con nó còn gọi ba ba,mổi khi nghe tiếng con qua điện thoại là trái tim em như dao cắt anh biết không?Rồi em lại sợ,một ngày con khôn lớn rồi hỏi em:Mẹ ơi,ba con đâu,thi em biết trả lời sao đây khi tất cả nhửng gì anh đối xử với mẹ con em như vậy.Mẹ ơi,ba con đâu..nghĩ đến đó là em không thể không đau.


Em bỏ ngoài tai lời xì xào bàn tán về em,bỏ qua những ánh nhìn khinh khi về em mà sống mà cố gắng nuôi con,thiếu thốn về vật chất,thiếu thốn về tinh thần nhưng em nghĩ vẫn còn nhiều người khổ hơn em sao họ vẫn sống mà em thì không chứ?Vậy là tháng năm trôi qua mà tiếng gọi ba của con anh nào biết..em sẽ phải làm sao khi con mổi ngày mổi khôn lớn.Câu hỏi đó thật sự khó với em anh à,nơi nào đó anh có biết không anh?yêu con nhiều mà em không thể ở bên chăm sóc con,em vẫn ở trên mảnh đất Đồng Nai với đồng lương ít ỏi gửi về nhà cho ông bà ngoại nuôi con của anh.Nghe mẹ em nói thằng bé thông minh lắm a à,ai cũng khen lanh lợi và dễ thương,ông trời ban cho em và anh một thiên thần tuy không đúng lúc nhưng em vẫn đón nhận con chào đời bằng cả mạng sống của mình,còn anh lại từ bỏ mẹ con em một cách tàn nhẫn.


Để bước đến ngày hôm nay,ngồi đây viết vài dòng này,biết là anh sẽ không bao giờ đọc được nó nhưng em vẫn hi vọng một ngày nào đó anh vô tình đọc được và trở về với mẹ con em thì sao?tại vì em luôn học cách chấp nhận và tha thứ.chỉ mong con trai anh có được tình yêu của ba và mẹ


Đồng nai gửi mảnh đất quảng trị xa xôi,nơi em sinh ra và lớn lên,nơi đang nuôi sống thiên thần của anh và em,nơi anh đang sống mà chưa một lần nhìn thấy con trai của mình,thằng bé ở gần anh đến nổi tinh máu mủ anh củng rủ bỏ,gia đình anh rủ bỏ..vậy mà cuộc sống vẫn diễn ra như không hề tồn tại sụ ra đời của thằng bé.