"Người ta vẫn nói con gái với mẹ thường rất hợp nhau, nhưng với mình lại không thế. Có lẽ từ bé mẹ mình đã ốm yếu nên 2 mẹ con rất ít khi tâm sự với nhau. và cũng vì ốm yếu nên mẹ khó tính (ai tiếp xúc với mẹ cũng thấy điều đó).Trong nhà mẹ không vừa ý với ai, bạn bè cũng không chơi thân được vì chơi là mẹ nhìn thấy khuyết điểm của họ rồi từ đó suy diễn ra những ẩn ý trong những việc mà họ làm (suy diễn có lúc đúng, có lúc sai).


Tính cách của mẹ ba bố con đều hiểu: nóng tỉnh, bảo thủ, hiếu thắng và hay suy diễn. Trong nhà chỉ có duy nhất anh mình át vía được mẹ. Mẹ không thể bắt anh làm theo ý muốn của mình, không thể giận anh được 1 ngày, không thể bỏ mặc anh được 1 ngày. Mình và bố là 2 người luôn phải hứng chịu những suy diễn đến mức khó chịu của mẹ. Mình không hợp mẹ. Mình biết điều đó từ khi mình học cấp 3. Từ bé mẹ luôn ốm yếu nhưng vẫn hết lòng lo cho con cái. Mình biết điều đó nhưng mình và anh lại không biết cách thể hiện sự quan tâm dành cho mẹ. Khi đó bố lại lao vào kiếm tiền nên cũng không có thời gian chăm sóc mẹ. Mọi việc đều nhờ anh em đằng ngoại. Mình rất biết ơn các dì các mợ đã chăm sóc mẹ. Mình biết 3 bố con không đúng, thiếu sự quan tâm đến mẹ. Lỗi đó đã để lại dấu ấn trong lòng mẹ, để đến bây giờ mỗi khi lục đục mẹ lại nhắc lại. Những chuyện đó không đáng cho mình để tâm mà chuyện làm mình mệt mỏi chính là sự suy diễn thái quá của mẹ. Trong thời gian mình thi trượt ĐH, ở nhà ôn thi mình mới thấy rõ sự không hợp giữa 2 mẹ con. Mình nói gì không hợp ý mẹ là mẹ nói suốt cả ngày, đến khi nào mẹ chán thì thôi, có chuyện gì là đòi về quê, là khóc lóc... Chính vì thế mình đã quyết định học xa nhà. Thế nhưng cuối mỗi tuần về nhà là y như rằng lại có chuyện, 2 mẹ con lại hục hặc, cãi vã. Mẹ trách mình là không quan tâm, không có tình cảm, ương bướng,... Từ ngày có người giúp việc mẹ khỏe hẳn ra, nhưng không ai ở được với mẹ quá 1 năm. Cứ 1 thời gian là mẹ chê nào là làm bẩn, nào là lười, nào là láo,... Cuối cùng là để mẹ tự làm, không thuê người giúp việc nữa. 4 năm học cứ thế trôi qua, mình ra trường, đi làm và những mâu thuẫn, cãi vã lặt vặt trong ngày lại tiếp tục xảy ra. Không chỉ riêng mình, bố và anh mình cũng luôn bị mẹ nói. Mà toàn những chuyện lặt vặt: rang sườn mặn quá, nhà vệ sinh lúc nào cũng ướt, khăn mặt không vắt.... tất cả những chuyện đó mẹ đều quy kết là không có ý thức, coi đây như nhà trọ và lại lôi chuyện ngày xưa ốm yếu, bố con không có trách nhiệm.... Mình muốn lấy chồng, muốn trốn chạy khỏi những căng thẳng, mệt mỏi này. Có lẽ mình nên lấy chồng xa nhà để rồi cuối tuần về thăm bố mẹ, có lẽ như thế sẽ bớt va chạm, xa thương, gần thường mà..."


Đây là những tâm sự của đứa cháu gái mình, tình cờ mình đọc được trong nhật ký của nó. Những tâm sự này chắc chị mình (mẹ của nó) không biết. Chị đang nói nhà chồng sắp cưới nó cho vợ chồng nó cái nhà gần nhà chị nhưng nó không thích, muốn mua chung cư. Mình không biết nói thế nào? Mình cũng biết tính chị mình, thường xuyên là người giảng hòa cho hai mẹ con. Có nên khuyên chị cho nó ở chỗ nó thích hay khuyên nó ở gần nhà mẹ? Các mẹ cho mình lời khuyên nhé!