Mẹ yêu thương!!!


Tối hôm qua khi mẹ gọi điện chửi con- mày có ăn có học mà sao lại ngu thế, sao lại dám tự quyết định mà không hỏi ý kiến của bố mẹ.


Con không thấy buồn mà lại ngủ ngon hơn mẹ ạ. Buồn cười quá mẹ nhỉ.


Cách đây vài năm khi con còn đi học, còn trong vòng tay bảo vệ của bố mẹ cái câu "có ăn có học mà...." đã gần như ăn vào máu thịt rồi. Bây giờ xã hội phát triển thì có thể những câu mẹ chửi, mẹ răn con, mẹ đánh con.... sẽ bị liệt vào danh sách "bạo lực" ... nhưng thú thực nhờ nó mà chúng con nên người.


Năm nay con thì đã lấy chồng xa " có con mà gả chồng xa- khác gì mẹ đẻ con ra mà từ-. Tết con không về được lòng con đau lắm. Chị 2 thì cũng lấy chồng, tuy là gần hơn con nhưng chị ý cũng có gia đình riêng lại đang bầu bí nữa. Anh cả thì cũng làm ăn trong này...


Ngày tết là ngày gia đình sum họp, người tha phương cũng gắng trở về xum vầy thế mà gia đình mình chỉ có hai ông bà già lủi thủi- con không thể cầm lòng được mẹ à.


Vậy nên ngay khi anh trai ngỏ ý nhờ con đặt vé về tết giúp con đã không ngần ngại book ngay. Con không cảm thấy tiếc 3 triệu tiền vé mẹ ạ- Tiền còn có thể làm ra mà. Con cũng không cảm thấy buồn khi bị mẹ chửi- bởi vì cảm giác xót xa khi nghĩ bố mẹ không có ai don nhà cùng, không có thể làm gì được cho bố mẹ ... cảm giác ấy đã chiến thắng tất cả..


Xin lỗi mẹ vì lần này con đã trái ý bố mẹ, đã tự quyết định


Con đang đặt mục tiêu tết năm sau có thể cho Sóc về ăn tết cùng ông bà Ngoại đây. Mơ về ngày đó- con vui và hạnh phúc lắm mẹ ạ.