Hôm nay tôi muốn viết, viết gì đó để giải toả những suy nghĩ trong lòng kể từ ngày 9/9.


Tôi, một người đàn bà từng trải nhưng đã tự huyễn hoặc mình trong suốt những năm qua, tôi ảo tưởng với suy nghĩ mình là số 1 của hắn, là người hắn yêu, là người hiểu hắn. Thế rồi hắn đưa tôi xuống địa ngục sau những ngày tôi tưởng như bình yên và hạnh phúc nhất, địa ngục là đây khi tôi không khác gì một món đồ được hắn giữ chỉ để thoả lòng sĩ diện của mình. Bấy lâu nay hắn dương dương tự đắc vì có  ít nhất 1 người đàn bà dám bỏ qua định kiến xã hội, dám vượt qua gia đình, dám hy sinh bản thân để sinh con cùng hắn, một đứa con trai kháu khỉnh giống hắn như 2 giọt nước. Địa ngục là đây khi tôi biết hắn đầu ấp tay gối với ko chỉ mình tôi và hắn có ít nhất 2 khuôn mặt để sống với mà tôi đã ngu ngốc không nhận ra.


Mỗi ngày hắn che dấu bản chất tham lam, ích kỷ, trăng hoa bằng những lời lẽ đạo đức, bằng thứ tình cảm copy từ người này sang người khác. Hắn đã lừa dối tất cả những người thân và những người phụ nữ hắn nói yêu thương mà không thấy áy náy hay cắn rứt lương tâm, càng nghĩ tôi càng thấy sợ hắn, hắn nhẫn tâm không thể tưởng tượng nổi trong suy nghĩ của tôi, sao hắn có thể ích kỷ đến như vậy?


Bốn năm trước lúc đó tôi vừa mới sinh con thì hắn cũng bắt đầu lao vào cuộc tình mới, trong khi tôi còn loay hoay với con thơ, từng trầm cảm sau sinh thì hắn tranh thủ từng ngày, từng giờ đi trai gái, hắn dối trá không ngượng mồm để lao vào ái tình và nhục dục, hắn sẵn sàng không cần biết đến con ốm con đau ra sao, con ăn con uống như thế nào, thậm chí con hắn năm nay đã học mẫu giáo được 2 năm mà hắn chưa một lần đưa đón con đi học vì vậy hắn cũng không biết con học trường nào, lớp nào. Hắn nói dối là đi chơi thể thao để đi gặp tình nhân và còn lên giọng đạo đức rằng tôi không thông cảm, chia sẻ với hắn...hắn bỉ ổi hết sức chịu đựng.


Còn rất nhiều rất nhiều những điều tồi tệ hắn đã làm mà mỗi khi nghĩ đến tôi chỉ muốn hét lên hay đập phá gì đó để được giải tỏa.


Tôi hận hắn, tôi đã mất lòng tin vào đàn ông.