Ly hôn- Điều kinh khủng nhất của mỗi chúng ta không phải là đối diện với nỗi cô đơn của mình, cũng không phải lo con cái bị thiệt thòi. Mà kinh khủng nhất chính là sợ cái nhìn hoặc thương hại hoặc dò xét hoặc nghi ngờ hoặc phán xét của người đời.


Tôi không hiểu tại sao, nhiều người phụ nữ cố gắng dựa vào một người chồng đã không còn đứng cho mình dựa và cũng nhiều người đàn ông muốn giữ lại một người vợ lăng loàn, hư hỏng.


Bác sếp cũ của tôi bảo “L rất dũng cảm vì ly hôn xong cả Việt Nam biết’, Xong bác ấy còn bảo tôi nguyên văn là “Nhà văn hãy viết một câu chuyện có thật để truyền cảm hứng cho những ai tương đồng bằng 1 đám cưới đi nhé”. (Bác ấy hay trêu tôi là nhà văn)


Xã hội vẫn có khá nhiều thành phần vẫn còn những suy nghĩ rất bẩn. Bẩn bởi vì hầu hết đều nhìn những người đã ly hôn với một con mắt khác lạ với nhiều những suy đoán do chính tâm hồn xấu xa của họ mang lại, Những người với cái đầu bẩn sẽ không đủ tử tế và đàng hoàng để hiểu và phân tích đúng sai của từng câu chuyện.


Mặc dù những người nghĩ bẩn không phải ai cũng có một gia đình hạnh phúc. Chính họ nghĩ bẩn nên họ ko dám bước ra khỏi thế giới bẩn thỉu ấy, vì nghĩ rằng mình cũng sẽ bị người khác nghĩ khi mình đang nghĩ về người kia với suy nghĩ như vậy.


Tôi có nhiều người quen. Sống vật vã trong mối quan hệ hôn nhân không thể giải thoát được, nhiều người trong số đó không được đối tác hợp tác để chia tay, nhưng cũng có nhiều người cố gắng níu giữ từng ngày để chịu đựng. Chịu đựng 1 ông chồng hoặc cờ bạc, hoặc rượu chè, hút hít hoặc trai gái lăng nhăng. Chịu đựng một bà vợ lười bếng hoặc hư hỏng. Có nhiều người như vậy, không dám thoát ra khỏi mối quan hệ hôn nhân bẩn đó. Để cuộc đời của mình chìm đắm trong những đau khổ, thiệt thòi và hoang mang. Niềm vui thì không có mà chỉ chứa chan toàn là nước mắt khóc thầm, hoặc sợ hãi cái phòng ngủ đầy không khí ảm đạm, con cái sợ hãi quan sát thái độ của bố mẹ mà trở nên rụt rè và thiếu tự tin hơn, nhiều đứa trẻ trở nên hư hỏng, láo toét, học hành dốt nát hoặc cũng sợ hãi hôn nhân.


Bạn bè tôi nhiều người bảo rằng, cứ tưởng tôi yếu đuối lắm nhưng nhìn cách tôi đi qua bão giông mới thấy tôi cứng cáp đến thế nào. Và an yên của tôi bây giờ là nhờ tôi dám bước qua những hố miệng luôn phun phì phì ra những điều bẩn bựa và không tốt về những người đàn bà và đàn ông ly hôn.


Tôi từng nghe một bà hơi già bảo “Sao mày không giữ gia đình cho con nó có bố, đàn bà ly hôn thì hay ho gì, đàn ông nó ra ngoài mèo mỡ rồi cuối cùng cũng quay về với vợ con thôi, Mày ngu lắm”... Tôi nhìn chọc vào mặt cái bà chưa già mà suy nghĩ mông muội ấy rồi bảo. “Khôn Ngu thì cháu mới biết chứ bà biết làm sao được. Ngày xưa chồng bà có bà khác bà có thấy khổ không, và đến giờ này bà vẫn đang giữ được chồng ấy nhưng mấy chục năm qua bà có vui vẻ và hạnh phúc không”. Quả thật tôi độc ác quá khi đáp lại bà như vậy, nhưng chính bà chứ không ai khác tự đẩy cuộc đời bà xuống hồ sâu của những nỗi buồn, và bà muốn kéo chúng tôi, những người phụ nữ có đầy đủ điều kiện được hưởng cuộc sống an yên vào hố sây ấy. Nhầm rồi... Cuộc đời của chúng tôi ngắn lắm. Tôi cần được chọn cách bình yên và hạnh phúc nhất trong giới hạn của mình.


Vượt qua được hố sâu bẩn bựa của người đời chính là nền tảng để những người không may mắn trong hôn nhân được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn...


Chúng tôi, những người đàn bà, đàn ông sau những tổn thương của cuộc hôn nhân đầu đã biết cách tập hợp lại những người có suy nghĩ, nhận thức và hoàn cảnh tương đồng để thương yêu hỗ trợ nhau. Bạn độc thân, bạn vẫn là người bình thường. nhưng chúng tôi là những người độc thân 5*. Bởi đã có đủ trải nghiệm, đủ tổn thương để rèn giũa tinh thần, tâm hồn của chính mình trở nên sáng hơn, bao dung hơn, biết chia sẻ nhiều hơn.