05.09.16


Kỳ nghỉ lễ 02.09 vừa kết thúc. Hôm nay là lễ khai giảng của con gái., định bụng dậy sớm mà hai mẹ con lại mải ngủ nên bị muộn giờ. Cuống cuồng đi nhanh thì lại gặp đám tắc đường ở gần cơ quan. Liếc ngang, liếc dọc , cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại ở cái xe màu trắng phía sau. Trong làn kinh đen mờ là khuôn mặt của một người quen.


“Không cần là mối tình đầu, chỉ cần bình yên bên nhau suốt đời”…21h47 phút ngày 04.09.2016. Status trên fb của mình nhưng ko phải của mình.


Bim… bim…


Ấn mấy hồi còi mà cái người kia không nhìn thấy mình. Thôi đi đã, kẻo muộn.


Bảo thế nhưng tự nhiên tay chân trở nên thừa thãi, loi nhoi thế nào mà lại chèn lên trước xe người ta. Cái người mặc áo trắng ấy, ngồi trong xe trắng ấy quay sang nhoẻn miệng cười với mình. Đã lâu không gặp… Ba ngày rồi đấy nhé anh.


Đến cơ quan, lấy cốc nước, ngồi trước bàn làm việc thật nghiêm nghị, gõ lạch cạch trên máy tính. Cái bóng trắng ấy lại lượn vào phòng mình, xong lượn ra. Xong lại ôm tập hồ sơ, xong lại đi xuống cầu thang.


“ Huhu, anh lại đi đâu vậy?” Ấn vội cái messeger với theo .


“ Anh phải đi.. abc.. xyz… này nọ..” Teng, teng. Tin nhắn đến có nội dung như vậy.


Một ngày ngoài luồng trong gần một năm trời ngoài luồng của chúng tôi thường bắt đầu và diễn ra như vậy. Chẳng nhớ là chúng tôi đã như vậy bao lâu, chỉ biết là thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài. Chỉ biết là trao cho nhau mọi sự tin tưởng dù rằng trong cuộc sống xô bồ và phức tạp ngoài kia, tôi chỉ như một đứa ngu ngơ, ngây thơ và cả tin, còn anh, chẳng hề dại khờ như tôi.