Mở mắt chào đón ngày mới với bộn bề công việc, lo cho con ăn con đi học rồi lao như bay 7km về cơ quan làm việc. Lao vào với máy đánh đánh dò dò và sửa sửa, cái công việc chỉ ai trong cuộc mới hiểu được. 8 tiếng làm việc, đồng nghiệp thì đông mà sao không thể gửi niềm tin được cho ai cả, 4 năm lao động ở môi trường này đến hôm nay mới thấy cái LÒNG NGƯỜI mông lung mỏng manh và đa đoan.


Ôi cái thời gọi là ".nhất quỷ nhì ma thhứ ba học tro" ngây ngô đó sao tìm người để tin để gửi cõi lòng đơn giản và nhẹ nhàng đến như vậy. Vô tư chơi vô tư nói vô tư cười để rồi vô tư trở thành những đứa bạn thân thiết để hết con đường đời này cố lẽ sẽ không bao giờ quên được những khuôn mặt những kỷ niệm của thuở đó. Nhớ lắm đi thôi. Lớn lên mỗi đứa mỗi ngã buôn ba với dòng đời để kiếm những đồng tiền để sắm manh áo sắm lon gạo đổ vào nổi thổi lửa, để vượt qua bao lựa chọn để chọn cho mình điểm tựa vững chãi an toàn nhất. có thể bây giờ không đứa nào giống đứa nào, có thể cả mấy đứa ai cũng hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cõi lòng vẫn nhớ đén nhau và alô mỗi khi rảnh rỗi. Nhưng không còn được như cái hồi đó được vì giờ đây khoảng cách địa lý và tính chất công việc của mỗi đứa khác nhau nên không còn chuyện gì cũng bà tám với nhau như hồi xưa nữa.


Và quanh mỗi đứa bây giờ là một mối quan hệ một người bạn một người đồng nghiệp một môi trường khác nhau nhiều lắm.


Cũng là Bạn nhưng từ bạn hồi đó và từ bạn bây giờ khác nhau nhiều lắm. Bạn quanh mình đều có thể trở thành thù với mình. sống với nhau không dựa trên cái tình người để mà sống chỉ sống với dã tâm với suy nghĩ đánh đổ giẩm đạp lên nhau. Miệng lưỡi sắc ngọt, Phát ra toàn là ngôn từ đẹp mĩ miều mang nhân văn lắm tình người lắm nhưng có biết đâu khi sự việc tồi tệ xảy ra đã mới biết ẩn sâu bên trong là tâm địa nham hiểm, ba lòng bốn dạ. Họ có thể nói một đường làm một nẻo, họ có thể nói bất cứ điều gì với giọng điệu như thế nào để được việc họ chứ họ không nghĩ tới ngừoi khác có thể sẽ nhận cái hậu quả tồi tệ sau những lời ngọt ngào của họ. Va vấp nhiều làm mình hiểu ra nhiều điều. Mình không thể tin được ai hoàn toàn, với ai cũng đều cần có sự cảnh giác, tùy vào mức độ hiểu ngừoi của mình để có độ cẩn giác khác nhau. =D>=D>


Lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng là coi chừng kẻo mình bị hại. Mình không muốn hại người không muốn gây khó khăn bất hòa cho một ai và vơi một ai. nhưng xung quanh mình vẫn luôn rình rập những kẻ muốn gây phiền toái muốn giẫm đạp lênn mình. Ôi cái sự đời cái lòng người khó đoán. Đúng như cá cụ bảo"Dò sông dò biển dễ dò mấy ai lấy thước mà đo làng người".Buồn cho cái lòng người éo le đó nhưng không biết làm gì ngoài viêc chấp nhận nó và sống với nó và có lẽ phải mình tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.