Người ta hay nói : "Thất bại sẽ tạo nên bản lĩnh của một người đàn ông".


Tôi đã thất bại nhưng rồi chẳng rút ra bài học nào, để lại giờ đây lại chìm sâu trong bóng tối - theo cả nghĩa đen và cả nghĩa bóng.


Mấy ngày nay, làm bạn với tôi là 4 bức tường và thứ thứ bóng tối vô hình ấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình trong những ngày đó. Và tôi muốn làm lại.


Có lẽ vài bạn sẽ nhớ đến cái topic điên rồ về việc 1 thằng con trai, bán thân để vay 100 triệu. Giờ nghĩ lại cũng thật nực cười. Tôi đã tin vài người, đã làm theo yêu cầu của họ nhưng đổi lại, họ toàn lừa tôi.


Bán thân hay bán thận có thể là hành động trong tình thế hiểm nghèo của tôi, nhưng tôi quả thật cần số tiền ấy. Có thể với nhiều người, số tiền ấy không lớn. Và nó cũng không phải là nhỏ. Tôi chưa từng cá độ, lô đề hay đụng đến ma túy. Nhưng tại sao tôi lại nợ số tiền lớn như vậy. Là do tôi ham chơi và quá bồng bột trong suy nghĩ. Tôi muốn làm tất cả trong khi mình chỉ là một cậu bé. Và tôi đã ôm số nợ ấy.


Tôi có thể trả nợ bằng cách nào? Gia đình. Không bố mẹ nào sẽ bỏ con cái cả. Tôi biết. Nhưng tôi lại không thể làm thế. Bố đã thất vọng về tôi quá nhiều. Mẹ đã khóc quá nhiều vì tôi. Nếu giờ về với 2 bàn tay trắng và một số nợ ấy, bố mẹ tôi sẽ chết mất. Đó là điều tôi không muốn xảy ra.


Tôi là một thằng con bất hiếu. Nhưng đến giờ phút này, tôi muốn làm lại từ đầu, để mọi người thôi thất vọng về tôi. Tôi đã cố tìm kiếm sự vay mượn ở bất kì nơi nào tôi nghĩ đến, nhưng không thành công. Tôi đã làm vài chuyện mà tôi không nghĩ mình sẽ làm, để đổi lại niềm tin của những người không quen biết, để vay tiền. Nhưng họ đều lừa đảo tôi.


Tuyệt vọng và chán nản. Có lúc tôi đã muốn tìm đến cái chết. Gia đình cần gì 1 thằng con bất hiếu. Bạn bè cần gì 1 đứa thất bại. Người yêu cần gì 1 thằng đàn ông không thể là điểm tựa. Đúng, tôi đã có ý nghĩ là cái chết. Nhưng may mắn với tôi, tôi đã gặp 1 người tốt bụng trên thiendia này. Tuy anh ấy không giúp được tôi, ờ thì giúp 1 người xa lạ cũng là 1 cái rất khó, nhưng anh ấy khiến tôi có hy vọng hơn. Và anh ấy khiến tôi muốn làm lại từ đầu.


Có người sẽ bảo, "Làm cái topic đơn giản này mà đòi vay 100 triệu sao? Mơ đi". Có lẽ sẽ là như thế. Nhưng tôi đã bị quá nhiều lần rồi. Và tôi sẽ không từ bỏ 1 chút hy vọng nhỏ nhoi để tìm thấy ánh sáng cho tương lai của mình. Tôi không biết phải nói sao để ai đó có thể giúp lấy một người không quen biết, đang lâm vào đường cùng như tôi. Có lẽ cũng không quan trọng, bởi vì việc đó là quá khó mà. Tôi chỉ biết đi tìm sự đồng cảm và sự giúp đỡ của một ai đó, ân nhân của cả cuộc đời tôi.


Vậy lấy gì đảm bảo tôi không cầm tiền mmf bỏ trốn? Đó là cái khó nhất mà tôi mắc phải. Trong tay tôi chỉ có giấy tờ tùy thân và thông tin của toàn bộ gia đình. Tôi sẽ không bỏ trốn. Đó là tội hình sự, và tôi không muốn lẩn trốn suốt phần đời còn lại. Điều này tôi chỉ có thể lấy niềm tin ra đảm bảo. Vậy lấy gì để trả nợ? Tất nhiên là mượn từ gia đình. Tôi không muốn muốn trở về như 1 thằng thất bại. Đó sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời tôi. Tôi muốn về bình thương, và sẽ vay số tiền ấy để trả nợ. Có thể sẽ vay thêm ngân hàng nếu thiếu. Điều này tôi đảm bảo sẽ trả cả gốc và lãi sau 1 tháng. Vậy nếu tôi không có tiền thì sao? Nếu đúng 1 tháng mà không trả đủ, tôi sẽ bán 1 quả thận hay giác mạc, thậm chí là tính mạng để trả nợ. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, tôi muốn làm lại cuộc đời mà. Nên tôi sẽ trả đầy đủ.


Topic này, với tôi là hy vọng còn sót lại để tìm người có thể giúp tôi. Tôi cầu xin, vẫn xin, dập đầu, quỳ gối chỉ mong người ấy xuất hiện. Với tôi đó là cả cuộc đời. Tôi sẽ mang ơn người ấy cả đời. Cầu xin, hãy tin và giúp tôi.


Và tôi cũng muốn topic này như 1 lời cảnh tỉnh đến các bạn trẻ hơn tôi. Hãy sống thật có ý nghĩa. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra một quyết định lớn. Đừng xa đoạ vào rượu chè, cờ bạc, lô đề hay ma túy. Đừng để lâm vào tình cảnh như tôi. Lúc ấy hối hận chỉ là muộn màng.


Lời cuối cùng, tôi xin ai đó nếu có điều kiện và có chút gì đó với câu chuyện của tôi. Hãy giúp đỡ tôi. Tôi sẽ không để ân nhân thất vọngđâu ạ.