Tôi không tìm sự cảm thông, chỉ mong nhận được lời khuyên của mọi người.


Tôi năm nay 27 tuổi. Việc làm cũng tương đối ổn định. Từ nhỏ đến lớn, tôi thuộc tuýp người nhút nhát, bản thân cũng không có gì nổi trội, nên dù học giỏi thì cũng không ai để ý đến tôi. Cấp 2 thích người ta mà người ta cũng từ chối thẳng thừng làm tôi càng thu mình lại.


Vậy mà Cấp 3, lại có một cô bạn cùng lớp thích tôi. Tôi cũng không hiểu tại sao người đó lại thích tôi nữa. Nhưng mà vì nhút nhát, một phần người ta không xinh như tôi nghĩ, thành ra khi người ta nhắn tin hỏi thăm, tôi không hề trả lời. Có lẽ việc đó làm người ta biết ý, nên người ta không làm phiền tôi nữa.


Bẵng đi mấy năm, khi tôi 22 tuổi, trong một lần về thăm thầy cô cũ thì gặp lại người đó. Gặp lại khiến tôi khá bất ngờ, vì nay Phương (tên người đó) không những xinh đẹp hơn trước mà còn thành đạt nữa (Phương lúc đó đang làm cho một công ty nước ngoài, trong khi tôi vẫn đang mài đũng quần trên trường Y). Điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa, là sau ngần ấy năm, Phương vẫn còn tình cảm với tôi.


Bạn bè thân thiết ra sức vun đắp, bọn nó ai cũng thắc mắc vì sao một người như Phương lại đi thích một thằng không có gì để thích như tôi. Tôi chỉ cười trừ. Sau đó, Phương có nhắn tin cho tôi, chỉ là những câu hỏi thăm đơn thuần, nhưng tôi đủ hiểu đằng sau đó là rất nhiều sự quan tâm. 22 tuổi, tôi cũng không thờ ơ như trước, Phương hỏi thì tôi trả lời, nhưng chỉ là những câu trả lời nhát gừng. Phương có mời đi chơi mấy lần, nhưng tôi luôn viện cớ này nọ. Tôi cũng không hiểu sao tôi lại không thích Phương, hay vì bản tính đàn ông thích chinh phục nên tôi không cần một người con gái sẵn sàng dâng trái tim cho mình như thế?


Phương không nản lòng mà cứ tiếp tục trao đổi tin nhắn với tôi. Có những lúc tôi thấy Phương cũng có sự tủi thân, thỉnh thoảng lại hỏi tôi những câu như "B. không có gì để hỏi Phương sao", hay "Nếu B. thấy phiền thì Phương sẽ không nhắn nữa"... Tôi không trả lời những câu hỏi đó, vì tôi thấy không cần thiết. Bạn thân của tôi bất mãn thay cho Phương, nói tôi là đứa không biết trân trọng. Nó bảo Phương ở công ty được rất nhiều người theo đuổi nhưng chỉ thích mình tôi. Nó bảo tôi không thích Phương thì nên thẳng thắn từ chối, đừng trả lời kiểu lửng lơ rồi phí hoài thanh xuân của người ta. Ngẫm lại, tôi thấy Phương cũng được, xinh đẹp, dịu dàng, có học thức, công việc cũng tốt. Vậy nên tôi nhắm mắt quen với Phương.


Tôi còn nhớ phản ứng của Phương khi tôi chủ động gọi điện hẹn đi chơi. Phương ấp úng suốt 15 phút không nói nên lời. Vì trước giờ tôi chưa bao giờ chủ động nhắn tin chứ đừng nói gọi điện. Chúng tôi đi chơi được khoảng 2 tháng thì chính thức quen nhau, đến tận lúc trở thành một đôi, tôi vẫn chẳng nói lời yêu, vì đơn giản tôi chỉ muốn vơi bớt cảm giác cô đơn mà thôi, chứ yêu Phương thì tôi chưa chắc.


Nhưng phải công nhận Phương là một người yêu tốt. Cô ấy chăm lo cho tôi từng li từng tí, không khi nào làm trái ý tôi. Bạn bè tôi ai cũng quý Phương. Chúng tôi quen nhau 4 năm, tình cảm tạm ổn, người lớn cả rồi nên chuyện ngủ với nhau là bình thường. Nhưng mỗi lần làm chuyện đó xong, tôi đều nhắc Phương uống thuốc tránh thai, tôi cũng nói thẳng với Phương là tôi không muốn có con trước khi lấy vợ. Nhiều lúc tôi hỏi Phương, thái độ của tôi như vậy mà Phương vẫn không ghét tôi sao. Phương chỉ nói, "Đơn giản là được ở bên anh, em cảm thấy rất vui". Mặc dù tôi không hứa hẹn gì cả.


Mọi chuyện có lẽ sẽ trôi qua buồn chán như vậy nếu như tôi không gặp lại người cũ - Vân - người mà tôi từng thầm yêu hồi năm nhất đại học. Ngày đó Vân không để ý gì đến tôi, vậy mà giờ đây khi tôi có một chút sự nghiệp, Vân lại chủ động tán tỉnh tôi. Nhưng tính tôi đơn giản, yêu ai thì sẽ ở bên người đó. Vậy nên sau hôm sinh nhật tôi, tôi chủ động chia tay với Phương. Phương bình thản hơn tôi tưởng, cô ấy ngồi lặng một lúc lâu, môi mím lại, mắt đỏ hoe nhìn tôi rồi nói:


- Nếu là 2 tháng trước, em sẵn sàng để anh đi. Nhưng mà bây giờ, em... em có thai rồi anh à.


Tôi cảm thấy lạnh người, tôi chưa bao giờ sẵn sàng cho chuyện này, nhất là khi Vân vừa về bên tôi. Tôi cáu lên:


- Cô không uống thuốc đúng không?


- Em có uống, nhưng em không hiểu tại sao vẫn có. Em... em chỉ vừa biết ngày hôm qua thôi. Anh có thể nào đừng bỏ em lúc này...


Nói tới đó thì Phương nghẹn giọng không nói nữa, Phương lấy tay gạt vội nước mắt rồi nhìn tôi chờ đợi. Tôi hoảng loạn thật sự, tôi không muốn nhẫn tâm nhưng tôi không thể bỏ người mà tôi yêu được, tôi thở ra:


- Tôi không bắt cô phá, nhưng tôi không thể cưới cô được. Vân mà biết thì sẽ không hay. Cô còn tương lai phía trước, cô tự định đoạt đi. Cái thai này, tôi không cần đâu.


Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại nói như vậy, chỉ biết là lúc này tôi thật sự hối hận. Phương nghe tôi nói như vậy thì ôm chặt bụng, nước mắt lã chã rơi:


- Sao anh lại nói như vậy? Đây là con của anh mà?


- Tôi đã nói ngay từ đầu...


- Anh chưa bao giờ yêu em đúng không?


Phương nhìn tôi đau đớn. Tôi tránh ánh mắt đó. Tôi sợ tôi sẽ lại thương hại Phương như ngày còn quen nhau. Phương không nói gì nữa, lẳng lặng thu dọn đồ. Ngay ngày hôm sau khi về nhà, tôi đã không còn thấy Phương nữa. Chỉ có một lời nhắn để trên tủ lạnh: "Em không thể trách anh, chỉ có thể trách mình quá khờ dại. Em không nhìn lầm người, chỉ là chọn sai người. Thà rằng 4 năm trước, anh thẳng thắn từ chối em, bây giờ mình cũng không phải khó xử như thế này. Em sẽ đi ra khỏi cuộc đời anh, anh cũng không cần phải bận tâm về mẹ con em nữa. Em chúc anh hạnh phúc".


Tôi gỡ mảnh giấy xuống mà tay còn run run. Tôi chỉ thấy giống như mình đã bị mất một cái gì đó quan trọng, cả người lạnh toát hết cả. Có thể tôi yêu Vân, nhưng tình nghĩa với Phương thì chắc hẳn là có. Giờ Phương đi mất rồi, tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi không biết mình có nên tìm Phương về không, vì nếu làm vậy, tôi sợ cả hai sẽ không hạnh phúc. Mà nếu không, một mình Phương với cái thai đang lớn ở bên ngoài, tôi cũng không được yên tâm. Lòng tôi rối như tơ vò, tôi thật sự không biết phải làm sao cả?