Khi sinh ra, chúng ta không có quyền được lựa chọn số phận cho riêng mình, từ nghèo khó đến giàu sang. Dù là nghèo khó hay giàu sang, chúng ta đều không được đổ lỗi cho bất cứ ai, hãy sống thật ý nghĩa và biết trân trọng những gì mình đang có để từ đó mà cố gắng phấn đấu, giúp cho cuộc sống ngày một tốt đẹp và ý nghĩa hơn.


Tôi sinh ra và lớn lên tại một miền quê nghèo khó, chính vì thế mà từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc và trải nghiệm với cuộc sống khốn khó của những con người quanh năm lam lũ nơi đây. Nhưng không vì thế mà tôi oán trách cha mẹ bởi lẽ tôi hiểu hơn ai hết một điều rằng bất kỳ một người cha người mẹ nào cũng đều mong muốn mang lại cho con mình những điều tốt đẹp nhất có thể. Nhìn thấy sự hốc hác, gầy guộc trên khuôn mặt cha mẹ mình tôi xót xa và nghẹn ngào vô cùng. Bởi thế mà tôi luôn cố gắng phấn đấu học tập với mong muốn tìm cho mình một con đường tiến thân, chỉ có như thế tôi mới có thể giúp đỡ được cha mẹ.


Rời xa làng quê thân thương, xa gia đình dấu yêu tôi lên Hà Nội học, cuộc sống phồn hoa nơi đô thị thật nằm ngoài sức tưởng tượng của một cô bé tỉnh lẻ non nớt như tôi. Tôi bị choáng ngợp trước những dòng người đông đúc, những ánh đèn và những tòa nhà cao tầng. Những khao khát và sự ngóng chờ của tôi bấy lâu cuối cùng đã trở thành hiện thực nhưng cùng với những niềm vui ấy là bao bộn bề lo toan cho cuộc sống phía trước. Ngoài thiếu vắng sự nâng đỡ của gia đình, đối với những sinh viên tỉnh lẻ như tôi còn phải đương đầu với những khó khăn khác trong môi trường mới, tôi phải tự lo lấy cuộc sống của mình. Từ việc phải tìm nơi ở, lo tiền học phí, tiền thuê nhà... Biết bao nhiêu thứ phải lo. Cho dù gia đình có quan tâm thì cũng rất khó lo cho tôi mọi chuyện vì mức sống nơi gia đình họ ở và nơi tôi học luôn cách xa nhau rất nhiều. Biết gia đình không thể lo đủ cho mình và để tự giúp mình trang trải chi phí, ngay từ những ngày đầu của năm học tôi đã phải nghĩ tới chuyện tìm việc làm thêm ngoài giờ học. nào là đi làm phục vụ cho quán cafe, bán hàng,..và nhiều loại nghề khác không tên. Chính vì thế mà nhìn tôi già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Cuộc sống xa gia đình giúp tôi cảm nhận rõ ràng sự thiếu thốn của tình thương, tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của con người nơi đây. Làng quê nơi tôi ở nghèo thật đấy nhưng đâu thiếu tình thương giữa người với người, thế mà ở cái mảnh đất phồn hoa tưởng chừng như hoàn hảo ấy lại thiếu đi chút ấm áp, chút tình người. Chỉ sau một năm trên mảnh đất Hà Thành này cũng giúp tôi quen dần với cuộc sống nơi đây, từ một cô gái hiền lành, chân chất tôi trở nên mạnh dạn hơn, biết lo toan hơn cho bản thân mình.


Đêm đêm, tôi đi làm về trên chiếc xe đạp cũ mà tôi đã dành dụm để mua được, mỗi khi thấy một bà cụ bán hàng rong, một em nhỏ bán vé số, hay những đứa trẻ lang thang cơ nhỡ phải ngủ ngoài vỉa hè trong cái lạnh thấu xương ấy tôi lại thấy xót xa và cảm thấy mình còn may mắn hơn họ rất nhiều. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì khi bản thân mình còn chưa lo nổi. Dòng người buổi đêm sao vẫn đông đúc thế, dường như họ mải miết chạy theo dòng chảy của cuộc sống mà quên mất xung quanh mình còn rất nhiều con người cần sự giúp đỡ. Có những người chỉ nhìn ngang qua rồi lướt qua họ, Có những người thì nhìn chăm chăm vào những con người lấm lem ấy rồi cười nhạt bước qua, nhưng vẫn còn rất nhiều người quan tâm và đồng cảm với họ. Đối lập với đó là khi gặp một người giàu có hay nổi tiếng, hầu hết mọi người đều có một thái độ trầm trồ, người thì hớn hở vui mừng, người lại tỏ ra khép nép trước uy lực của đồng tiền, cũng có người không để ý đến điều đó. Bất cứ ai cũng có quyền sống, thể hiện và bày tỏ cảm xúc của riêng mình. Tôi chợt nhớ đến mấy câu:


Gieo suy nghĩ bạn sẽ gặt hành vi


Gieo hành vi, bạn sẽ gặt tính cách


Gieo tính cách, bạn sẽ gặt số phận


Vậy thì chúc ta hãy luôn gieo cho mình suy nghĩ tích cực mỗi ngày để có được một tinh thần thoải mái, sẵn sàng đón nhận thử thách để từ đó gặt hái được nhiều thành công hơn.


Cuộc sống tạo cho chúng ta quá nhiều áp lực, nhiều thứ phải suy nghĩ nên đôi khi biến chúng ta từ những con người hiền lành tốt bụng trở nên giả dối và đầy toan tính hơn. Để khi đêm về, chỉ còn mình ta thì mới thấy mình lạc lõng, cô đơn giữa đám đông người. Chỉ cần nghĩ đơn giản hơn, sống yêu thương, bao dung hơn một chút thì ta sẽ cảm nhận được tình yêu đích thực và ý nghĩa của cuộc sống.