Hôm nay dọn dẹp đồ đạc để mấy hôm nữa chuyển nhà, thấy máy bộ quàn áo mua từ năm ngoái, hay mặc nên cũng cũ rùi, tính vứt đi cho đỡ lùm xùm nhiều đồ chuyển cho đỡ mệt, đằng nào để đến mùa này sang năm thì cũng lỗi thời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không nỡ, đã từng nâng niu trên người mình, hàng cũng đẹp, chưa bao giờ bỏ vào sọt rác lại thấy lưu luyến như thế này, lại thêm cái bàn vi tính và mấy thứ mún để lại, bán thì thể nào cũng bị ép giá. Chợt nghĩ đến những người không có để mà mặc, quyết đem đi làm từ thiện. nhưng làm thế nào bị giờ? chưa bao giờ đi cả, mang đi đâu đây? lên google search " thu quần áo cũ làm từ thiện", rất nhiều bài hiện ra. Nhưng hầ như cuối cùng sau 2 tiếng lướt web, kết quả là zero! Một số member thì nói kho đã đầy không có chỗ chứa nên không nhận nữa, một số nhân vật bảo sẽ đến tận nhà thu, thấy ghê ghê, hem bít quần áo của mình có bị rao bán 10k/chiếc ngoài siêu thị mặt đất hok???!!!, Mình lại không dám. Còn lại đa số là các thành viêm tích cực trong miền Nam, không thể vì mình đang ở HN. Không ngờ mún làm từ thiện cũng khó quá. Đến các tổ chức từ thiện thì lại ngại vì mình có ít vậy, với tư cách cá nhân không theo đơn vị nào, cũng hơi ngai. Thế là quyết định đánh liều.... mang sang SOS Hà Nội (vì mình ở ngay Hoàng Quốc Việt) xem họ có nhận không, hem nhận thì mình mang về quê cho các em( mất công tí). Thế là lò dò dắt xe ra đi, đến nơi, hỏi chú bảo vệ cái, đang sợ bị đuổi, không ngờ chú ấy bảo mang vào nhà đầu tiên kia kìa ( trả lời rất chuyên nghiệp và phản ứng nhanh, chăc ng ta quen rùi), ban đầu còn sợ ng ta chê quần áo cũ nên phải vào nhà hỏi mẹ trước là có nhu cầu lấy quần áo cũ không, mẹ vui vẻ nhân lời rùi mới mang vào. Ngồi nói chuyện với mẹ gần 2 tiếng đồng hồ, quan sát các cháu và cuộc sống thường nhật hàng ngày, nhận ra nhiều điều, cũng thấy cám cảnh và đồng cảm khi nghe mẹ kể về hoàn cảnh từng đứa, mỗi đứa đều nghèo quá nên mới phải vào đây dù vẫn còn bố hoặc mẹ hoặc ông bà, cũng có em bị bỏ rơi ở bệnh viện, mỗi đứa một quê, một cảnh, một mảnh đời, nhưng chúng giống mình, cũng không được sống với bố mẹ từ nhỏ,thiếu mất sự tự tin vốn có, đứa nào cũng nhát gừng, lớn hơn chút thì có gì đó biểu hiện bất mãn (cảm nhận của mình thôi), chúng quen với cảm giác mình là trung tâm của những ánh mắt thương hại và sự bố thí ( nhưng thực ra là lòng trắc ẩn và lòng nhân ái), Chúng tự ti, mặc cảm, bất mãn, nhưng đầy nghị lực và sức sống! Các em sống với nhau như một gia đình, chỉ thiếu cái uy của người đàn ông thôi, và dường như hiểu được hoàn cảnh của mình, các em rất ngoan ( hầu như là vậy), lau dọn nhà cửa, nấu cơm rửa bát... mọi việc có thể làm tùy theo lứa tuổi sẽ có sự phân công, chào hỏi khách rất lễ phép. Dẫu biết là các em được vào đây, ít nhiều vẫn hạnh phúc hơn các bạn lang thang hằng đêm phai ngủ ở gầm cầu vì được ăn học nuôi dạy cơ bản, nhưng xét cho cùng, về cơ bản cũng giống nhau mà thôi, phảng phât trên khuôn mặt chúng vẫn là những nét buồn xen lẫn sự hồn nhiên lẽ ra phải có, như một quả chuối bị chín ép, sắc vàng dẫu có thắm cũng chẳng thể mềm mại và thơm như chuối chín cây. Sau những cái cười khanh khách kia, là những tâm hồn bị tổn thương, đang rướm máu. Mình thấy buồn, có lẽ vì chúng khá giống mình, nên mấy lần trực trào rơi nước mắt, mình sợ mình không chịu nổi. Nhưng bởi vì mình giống chúng, nên không thể rơi nước mắt trước đám đông dù đối phương là ai. Nét lạnh tanh không chút biểu cảm trên khuôn mặt mình khi nhìn chúng không làm cho chúng cảm thây thân thiện, chúng sợ hay sao ấy. Mình vẫn thấy ấm áp, có lẽ vì mình đang được sống với những người giống mình, mình thấy gần gũi. Mình không cho được nhiều, lương nhà nước cũng chưa thể cho phép mình làm từ thiện lớn dù mình rất muốn, nhưng mình vẫn sẽ đến nhiều làng trẻ nữa, sẽ đến cơ quan xem anh chị em nào có đô cũ không dùng thì xin về cho các em, chúng còn thiếu thốn quá nhiều thứ, đợt tới đi công tác về nước nếu sắp xếp được tg mình sẽ qua đó liên hệ dạy học môn Hóa (chuyên môn của mình) miễn phí cho các em,các đã rất ủng hộ việc này. Mình cũng lượn qua các nhà mẹ khác xem họ có cần gì không để mình đi.....xin hộ! hjhj. Đây là lần đầu tiên mình tự chủ động đi làm từ thiện, ít ỏi thôi, nhưng mình thật sự cảm thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm, cảm thấy cuộc đời này của mình còn có ý nghĩa, rời xa những cám dỗ và giả dối của cuộc sống thường nhật chốn thị thành,đến đây mình thấy được sống thật, cảm giác thật, hạnh phúc thật, chan chứa tình người. Mình viết ra những dòng này mục đích chính để bày tỏ cảm xúc, mục đích phụ để truyền yêu thương tới mọi người, mong các anh chị em cô dì chú bác ai có đồ cũ còn dùng được thì đừng vứt đi mà hãy mang đến cho các em nhỏ, làng trẻ nào cũng được, họ đều sẵn sàng nhận hết,mình không cần,nhưng ít ra thì với người được nhận, nó có ý nghĩa vô cùng, hơn là việc đôi khi bạn rớt nước mắt trước những bài báo hay mẩu tin trên mạng về những cảnh đơiì éo le,mình không dám đứng ra thu ở trên diễn đàn này đâu sợ lại có ng như mình, lo quần áo mình bị ra siêu thị mặt đất!!! với lại mình cũng không có tg. Ai có nhiều hơn thì làm kiểu khác tùy theo ý muốn, nhưng đặc biệt mình kô thích cái kiểu từ thiện mà làm rùm beng báo đài lên đâu, cũng không cần ghi nhận công đức gì, nó phi từ thiện quá. Ở VN mình làm từ thiện không bằng nước ngoài, có thể là do dân ta thụ động quá, hoặc làm gì cũng cần có bè cánh, thấy người khác làm thì mới làm, nên thấy không ổn.H nay nghe một mẹ bảo mỗi lần giám đốc SOS đi họp bên Đức( Viện trợ cho hiệp hội SOS toàn cầu) đều thấy ngại là báo cáo SOS VN toàn bộ sử dụng hầu như là vốn của quỹ mẹ, chứ không có đóng góp ở trong nước là bao. Cũng phải thôi VN ta có mấy vụ scandal ỉm tiền ủng hộ mà. Haizza, lo cứ lo, ủng hộ cứ ủng hộ, tìm cách nào vẹn toàn chút thui. Mình hem có tiền, m ủng hộ đồ cũ và công sức, hem bị ăn gian!