LÀM VỢ, LÀM MẸ -RỒI SA NGÃ


Nov 10th


Tôi phân vân mãi về việc viết bài lên forum này, tôi sợ người quen nhận ra tôi, biết rõ được chuyện riêng tư của mình. Mà hơn cả là, tôi sợ phải đối mặt với sự thật, tôi là người xấu xa, tham lam và ích kỉ đến mức nào. Nhưng, cái tôi cần hơn bao giờ hết là sự thấu hiểu, và những lời khuyên của các mẹ , các chị, và cả các anh. Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé, mệt nhoài với một kiếp người, ai cũng khao khát yêu thương, và cuộc sống chẳng bao giờ trọn vẹn cả.


Tôi còn trẻ, tôi vừa 27 tuổi, tôi kể câu chuyện có thật, của tôi, là để được chia sẻ, là để được trải lòng để đi qua thời điểm khó khăn trong cuộc đời, để đưa ra quyết định và kiên định với quyết định đó.


Tôi quê ở miền trung, ba mẹ làm nhà nước, gia đình cơ bản, nhưng đông con, vì đông con nên nghèo. Ba mẹ phải làm ruộng , nấu rượu nuôi heo, xoay xở đủ kiểu để nuôi được 4 đứa con ăn học đàng hoàng. Từ nhỏ ba mẹ tôi đã định hướng cho mấy chị em tôi phải bám lấy con đường học vấn để kiếm lấy nghề, tự nuôi mình, không cần giàu có , miễn là sống an vui, ổn định.


Tôi có một tuổi thơ bình yên, cái nghèo không phải điều gì lớn đáng phàn nàn, vì những người chung quanh tôi ai cũng nghèo. Điều đáng chia sẻ trong tuổi thơ của tôi là, tôi thiếu tình cảm yêu thương. Ba mẹ tôi hết lòng vì con cái , là bậc làm cha mẹ mẫu mực. Ba tôi là đàn ông miền trung gia trưởng và nghiêm nghị, không mấy khi thể hiện tình cảm ra ngoài. Mẹ tôi đa cảm, và nóng tính, nhưng tính tình cũng hồn hậu. Ba mẹ tôi đầu tắt mặt tối lo làm ăn, giật gấu vá vai nuôi con ăn học, thời gian đâu nói chuyện yêu thương âu yếm, mà con nít, đói tình thương lắm. Chỉ là tại tôi đa cảm quá, tôi cần nhiều quan tâm, yêu thương, hồi nhỏ nhiều khi thèm một câu nói âu yếm của ba, một vòng tay của mẹ mà không có, nên tôi hay tủi thân. Tủi thân nhiều, rồi thể hiện ra bên ngoài là không cần, tính con nít mà. Thành ra trong mắt ba mẹ, tôi là đứa bướng bỉnh, khó dạy. Ba mẹ dành nhiều tình cảm cho chị cả, vì chị rất ngoan, và có hiếu, và rất thương các em. Ba mẹ thương em trai út nữa, vì em ấy nhỏ nhất nhà, và là con trai. Trong nhà còn tôi và chị kề tôi, cả 2 chị em đều cô đơn suốt những năm tháng ấu thơ như vậy.


Phần lớn thời gian tôi đọc sách, lúc nhỏ đọc truyện cổ tích, lúc lớn đọc sách văn chương. Từ năm 10 tuổi, tôi được tặng 1 cuốn sổ, tôi thường viết nhật ký, trút hết vào đó mọi vui buồn, ao ước của mình. Mong mỏi lớn nhất của tôi hồi nhỏ, là có một người bạn hiểu mình, luôn thông cảm ủng hộ mình, người mình có thể cùng chia sẻ buồn vui. Mong mỏi này lớn dần theo thời gian, nó trở thành mong ước thầm kín thời thiếu nữ, là sau ngày có một người con trai yêu mình, đồng cảm với mình, trong suy nghĩ của tôi thời hoa niên, tình yêu đôi lứa tức là sự chia sẻ.


Khi tôi học lớp 8, lớp 9, tôi có nhiều bạn bè, cuộc sống cũng vui vẻ hơn. Tôi không còn khóc thầm vì tủi thân hay cô đơn như hồi bé.


Tôi bắt đầu biết “thích” một bạn trai cùng lớp 8. Tôi không có gì đặc biệt, người thấp và da ngăm ngăm, nhưng học giỏi và có khuôn mặt dễ thương, nên bạn ấy cũng thích lại. Tình cảm con nít, hai đứa đi học chung, đi học về ăn chè, thỉnh thoảng có viết thư qua lại.


Năm lớp 10, tôi vô thành phố học trường chuyên, thành phố cách quê tôi 30 km. Tôi ở ký túc xá vài tuần mới về một lần. Bạn trai ấy vẫn ở lại học trường huyện, tụi tôi vẫn giữ quan hệ “thích” nhau rất trong sáng. Vài tuần tôi về quê một lần, tôi lại trốn ba mẹ đi ăn chè, đạp xe đạp long nhong khắp phố huyện, vì ba mẹ tôi rất nghiêm khắc, không muốn tụi tôi yêu sớm ảnh hưởng học hành.


Những ngày học cấp 3 xa nhà, tôi vừa tập trung học hành, vừa nhớ nhà, rất là nhớ. 16 tuổi, một con nhỏ nhà quê lên thành phố, cái gì cũng mới mẻ. 16 tuổi, cũng vẫn còn con nít, có hôm trưa đi học thêm về, đi ngang nhà người ta, mùi cơm nhà người làm nhớ nhà đến nao lòng, nhớ những bữa trưa mẹ nấu canh chua, ăn với cá chiên rau sống, nhớ nhà ứa nước mắt. Nhưng bao giờ, tôi cũng nghĩ, mình đi học xa là vì tương lai, tôi muốn lớn lên trở thành nhà văn, và không có ở đâu học tập tốt bằng trường chuyên của tỉnh, nơi tôi có cơ hội học với những thầy cô giỏi nhất, tâm huyết nhất, và tương lai tôi cũng rộng mở.


Tôi và bạn trai đó vẫn thư từ qua lại, hỏi thăm chuyện học hành của nhau. Bạn ấy là người tôi chia sẻ buồn vui, đặt điểm tựa tinh thần, và cùng hướng về tương lai phía trước.


Rồi tụi tôi cùng nhau vào Sg học đại học. chuyện gì đến đã đến. 18 tuổi, hai đứa nói lời yêu, trao nhau cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, ngọt ngào như tôi chưa bao giờ biết đến, như tan vào nhau và đất trời nghiêng ngả. Hạnh phúc đơn sơ, bình dị. Tụi tôi quen nhau như vậy trong 3 năm đại học. Cùng động viên nhau vượt qua những năm tháng xa nhà. Cùng hướng về tương lai tốt đẹp. Có những lúc hai đứa tay trong tay, mưa bay bay, ngồi chờ xe buýt mà mong xe đừng tới, cứ muốn ngồi bên nhau mãi như vậy.


Sau năm nhất, tôi bỏ ngành văn chương, thi lại và học Ngoại Thương – một trường hot, chuyên ngành thực tế, để khi ra trường dễ xin việc nuôi thân , và cho ba mẹ được nhờ, vì nhà tôi nghèo, ba mẹ nuôi con ăn học đã đến mức khó khăn, ba lại hay đau ốm. Bạn trai tôi thì bỏ đại học dân lập, thi lại và đậu Kiến Trúc. Hai đứa ước mơ ra trường, đi làm một năm thì cưới nhau. Một tình yêu học trò, và ước mơ giản dị của bao mối tình sinh viên.


Nhưng chuyện là trên trời rơi xuống, cũng có thể nói là tại tụi tôi còn non trẻ quá, bốc đồng quá không giữ được nhau. Hồi tôi đi học cấp 3, có ông thầy dạy Vật Lý, nói là thương tôi nhà nghèo, bảo tôi đi học thêm không lấy tiền. Tôi đi học đến hôm thứ ba thì ông nhân lúc lớp về hết, tôi còn đang làm bài, ông nắm tay vuốt tóc tôi. Tôi đứng bật dậy ra về, ông còn nói với theo, “con không thể coi như ba con vuốt tóc con được sao?”. Tôi không thể coi như là ba tôi là được. Tôi chỉ có một người cha thôi. Ông ta còn lớn tuổi hơn ba tôi. Và cái cảm giác khi ông ta ở gần tôi mới rợn người làm sao, năm đó tôi mới 17 tuổi. Tôi không gặp lại ông ta nữa, có gặp trong trường tôi cũng tránh mặt không chào. Về sau ông có viết cho tôi một bức thư dài, gửi ở phòng tôi ở ký túc xá, trong đó đại để nói tôi giống người yêu đầu tiên của ông, ông muốn hẹn gặp tôi, nhưng không muốn hẹn ở nhà sợ vợ ông biết!?? Cái quái gì thế này? Tôi không hồi âm, và về sau cũng quên đi chuyện này.


Vấn đề là, tôi rất thân với cô M- quản lý thư viện trường tôi. Tôi ở thư viện cả ngày để đọc sách, tôi học giỏi, thường đạt giải cao nhất tỉnh ở các kỳ thi Văn, nên cô rất quý. Tôi có chia sẻ với cô chuyện của thầy Q. Cô khuyên là nên tránh xa ông Q ra, vì ông này nổi tiếng dê xồm, tai tiếng nhiều, tại tôi không biết thôi.


Điều tôi chẳng ngờ là, cô M là bạn thân của mẹ bạn trai tôi. Mẹ bạn trai tôi không thích tôi. Vì bạn trai tôi rất hiền, và yêu tôi nhiều. Trong mắt bà, tôi là một đứa nguy hiểm. Bạn trai tôi nói rằng, nhờ qua cô M, mẹ bạn ấy mới biết tôi là một đứa rất “dâm”. Có nằm mơ tôi cũng không tin được cô M nghĩ về tôi như vậy, và lại được nói ra từ chính người con trai tôi yêu.


Mẹ bạn trai tôi phân tích rằng ở bên tôi, bạn trai tôi sẽ không hạnh phúc. Bà cho rằng, tôi học giỏi hơn, tôi bướng bỉnh, và “dâm” , con trai bà ở bên tôi sẽ bị tôi thao túng!??


Bạn trai tôi là người hiếu thảo, tin mẹ, và rất yêu tôi. Mối quan hệ hai đứa cứ dùng dằng đau khổ như vậy. Mẹ bạn tôi, cô H., cấm chúng tôi không được gặp nhau nữa. Bà cho người theo dõi hai đứa. Còn gặp nhau là bà khóc, đòi tự tử. Bạn trai tôi thương mẹ, hứa với bà sẽ bỏ tôi, nhưng thật ra, anh không nỡ bỏ tôi. Năm đó tôi 21 tuổi. Mệt mỏi và đau khổ.


Một ngày, tôi nghe bạn trai tôi nói chuyện với mẹ, khăng khăng đã bỏ tôi rồi, “con nói được con làm được, mẹ tin con đi”. Tôi cứ thẫn thờ, tự hỏi mình, mình đang làm gì với một người đàn ông, nói yêu mình, nhưng không thể nói yêu mình với cả thế giới, không đứng về phía mình, bảo vệ mình? Nếu để anh ấy nói chia tay, anh sẽ ko làm được, vì anh yêu tôi, rất nhiều. Mà cũng có lẽ vì anh nhu nhược nữa. Tình cảm, và nhu nhược, nên anh không đưa ra được quyết định gì rõ ràng.


Cuối cùng , tôi nói lời chia tay.


Đau đớn lắm, vì khi chia tay, hai đứa còn thương nhau nhiều. Ước mơ về hạnh phúc, không gì đơn giản hơn, chỉ cần ra trường, đi làm, thuê nhà ở bên nhau. Ngày nắng, ngày mưa, Sài Gòn xa xứ, hai đứa có nhau. Tôi cũng đã trao cái quý nhất của đời con gái cho anh. Chúng tôi yêu nhau. Những tưởng mãi bên nhau.


Nhưng cuối cùng thì cũng kết thúc, sau 8 năm gắn bó, 3 nhau yêu nhau. Mẹ tôi nói đúng, mối tình đầu, dẫu có ngọt ngào , có sâu đậm bao nhiêu cũng khó thành.