Thật khó có thể tâm sự với ai đó ngoài đời về cuộc sống và cuộc hôn nhân hiện tại của mình vì ngại. Chính vì thế có nhiều tâm sự, nhiều ấm ức cứ để mãi trong lòng khiến tôi stress. Chính vì thế, hôm nay tôi viết tâm sự này lên đây, chỉ là được nói ra, để cho tâm thanh thản, cho lòng đỡ bức xúc chứ không xin gì lời khuyên hay có ý định nói xấu ai cả.


Nếu có làm phiền ai xin mọi người hãy bỏ qua không đọc nữa.


Cảm ơn các bạn!


…………………………………………………………………………………………



Tôi sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình ở vùng nông thôn, nhưng quê tôi có truyền thống buôn bán, nên dù không phải giàu có nhưng từ nhỏ cuộc sống của tôi không phải thiếu thốn bao giờ. Bố mẹ tôi tuy nhiều tuổi nhưng lại có suy nghĩ hiện đại, thoải mái, không áp đặt con cái chuyện gì bao giờ. Tuy vậy, về văn hóa giao tiếp và quan điêm, cách sống thì bố mẹ lại uốn nắn tôi rất kỹ.


Thời con gái kể cả lúc còn đi học và khi đã đi làm mặc dù người hơi thấp lại nhỏ nhắn, nhưng tôi vẫn được xếp vào dạng khá xinh xắn nên cũng có nhiều người để ý, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không có cảm xúc gì. (thực ra là trước đây tôi cũng có từng yêu 1 người nhưng yêu xa và cũng không mãnh liệt lắm nên 1 thời gian là chia tay). Tôi từng nghĩ và thậm chí là tuyên bố rất nhiều lần rằng “sẽ không lấy chồng”, nhưng rồi có lẽ là cái số nên cuối cùng chẳng ai ép cả mà vấn lấy, hic…