Thêm một ngày vô ích qua đi, bắt đầu có cảm giác muốn buông xuôi tất cả, muốn buông hết, bỏ hết để...chấm dứt kiếp này...gần 30 năm sống cố sống mạnh mẽ để vươn lên. 21 năm sống với duy nhất 1 mục tiêu có 1 chỗ đứng trong xã hội, chấp nhận gác bỏ những khát khao yêu đương gái trai như mong muốn của mẹ. Ta đóng cửa trái tim từ khi trở thành cô thiếu nữ 18 biết rung động, ta khước từ mọi ánh mắt, cử chỉ, lời nói. Ta dần trở nên thờ ơ, ta lao đầu vào học. Ra trường, cv là phần thưởng xứng đáng cho những j ta nỗ lực, nhưng dao ta ko thấy vui, hình như ta thiếu 1 cái j đó...1 ng tri kỉ để chia sẻ niềm vui này. 22t gặp anh, trái tim bị thôi thúc, đúng ng đàn ông ta vẫn mong ước, ng đàn ông cũng đi lên từ đói ngèo như ta để tiến tời thành công. Tiếc thay, gặp anh khi a ở đầu kia của đất nc, đã có gđ và 2 đứa con, tất cả chỉ dừng lại ở sự rung động trong sáng của trái tim ng con gái luônkhát khao yêu đương nhưng vì cái nghèo mà phải dồn nén những khát khao ấy. Anh và ta làm những ng bạn phương xa. 23t ta lại gặp một ng khiến ta cảm thấy quá bé nhỏ, anh có sự vững chãi mà ta chưa một lần nhận đc từ bất kẻ ng đàn ông nào, kể cả bố ta.. Thế rồi, tất cả cũng chỉ dừng ở ánh mắt đó, anh là ng đàn ông đã ...li dị và cũng có 2 đứa con. Ta biết ta luôn bị thu hút bởi những ng đàn ông lớn tuổi bởi từ nhỏ ta ko đc che chở...cái nắm tay đầu tiền và cũng là cuối cùng, ta tiễn anh về nc với các con. Trái tim ta khép lại, ta lao vào công việc, kiếm tiền, 1 lúc ta làm 3 việc, ta cần bận rộn để quên a và cần tiền để sống tốt như những j ta hứa với mẹ. Thế rồi, 24t, ta gặp a, một ng bằn tuổi, giữa chốn đường phố đông đúc. Anh độc thân, a khác ta hoàn toàn, a sống trong sung túc nhưng a quá tàn nhẫn và ích kỉ. A bỏ ta khi ta 27 và đến giờ ta vẫn chưa lúc nào nguôi. Con người Ai cũng có những ích kỉ riêng nhưng phải luôn nhớ ko đc phéo bất nghĩa, anh có biết ko? ...ngày ta biết a lấy vợ, ta khóc hết nc mắt, ko biết ta còn yêu, còn luyến tiếc hay ta khóc vì cô đơn quá...