Em trai tôi chơi game online rồi quen và yêu con nhỏ chơi game cùng. Nghe nói con nhỏ này rất giàu có, có công ty riêng, và khi nào lấy chồng gia đình nó sẽ cho căn nhà 2 tỉ.


Con nhỏ đó trước có người yêu rồi, nhưng vì lao ra kéo con này vào đường nên người yêu bị xe tông chết. Gia đình thì hứa gả con đó cho thằng bác sĩ làm bên Singapo nhưng con đó không yêu mà đi yêu em trai tôi, rồi hai đứa quan hệ xác thịt với nhau, rách cửa mình phải đi bệnh viện khâu mấy mũi. Trong một lần bị hôn mê sâu bên Singapo thì thằng bác sĩ hứa gả kia đã cho người kiểm tra và biết con nhỏ đó đã mất trinh nên về VN nói với bố mẹ con này là nó ngủ với nhỏ này để đòi cưới. Nhỏ này không chịu và bị thằng bác sĩ đó tống tiền, nên con nhỏ này phải ký giấy sang tên 1 ngôi nhà 1 mảnh đất cho thằng bác sĩ để giấu kín việc nó ngủ với em trai tôi. Thằng bác sĩ bên Singapo thì lúc nào cũng mang theo 2 vệ sĩ rình rập con này để đánh đập và hiếp dâm để sinh con cho nó. Tôi hỏi em tôi là chứng kiến hả? em tôi nói là nghe con đó nói và em trai con đó nói thế. Em tôi lo lắng tính gặp bố con này nói chuyện và nhận trách nhiệm về mình, em tôi chát yahoo với bố con đó và hai người hẹn gặp nhau, nhưng hẹn gặp 3,4 lần mà em tôi vẫn không gặp được, em tôi chỉ nói chuyện với bố và em trai con này bằng yahoo và nhắn tin thôi.


Giờ em tôi đang đi công tác xa 6 tháng nhưng vẫn không ngừng lo lắng vì con kia báo có song thai, tôi bảo sao không cưới thì em tôi bảo con đó chưa muốn cưới. Em tôi nói con đó qua Singapo học và sinh con bên đó luôn, qua Sigapo đi khám thì bị bác sĩ sàm sỡ (không phải bác sĩ hứa gả) con đó ức quá nhập viện luôn và hôn mê sâu, nguy kịch đến tính mạng, phải kích tim mấy lần. Tôi hỏi thế có ai bên đó với nó không em tôi nói không, con nhỏ đó giấu gia đình chuyện sinh con, em tôi lo lắng mất ăn mất ngủ.


Mọi chuyện rồi cũng qua, tôi nói em tôi khi nào nó sinh xong dẫn 2 đứa về nhận máu mủ. em tôi nói là trẻ sơ sinh không đi máy bay được, phải hơn 1 tuổi mới đi được. Tôi hỏi các tổng đài của các hãng hàng không thì không phải thế, trẻ dưới 14 ngày tuổi mới không đi được thôi.


Em tôi giận tôi lắm, thế rồi hai tuần sau nó lại nói chuyện với tôi và nói con nhỏ đó chết rồi. Tôi hỏi tại sao? Ai báo? Nhà nó biết chưa? Có ai bên đó với nó chưa? Thằng em tôi run hết cả người, nó lo lắng thật sự. Nó nói con nhỏ bạn cùng phòng con kia chát yahoo nói thế. Và nó lên kế hoạch mua vé máy bay cho cả nó và mẹ tôi để đến nhà con đó thắp nhang. Tôi nói sao lại đưa mẹ đi, có giải quyết được gì đâu, dâu con thì chưa phải cũng chưa ra mắt bố mẹ. Nó nói vì hai đứa nhỏ, đến thắp nhang thôi. Tôi phản đối vì chưa làm được gì cho bố mẹ mà lại đưa bố mẹ vào chuyện không đâu này, nhỡ thật mà họ đay nghiến thì mẹ tôi sẽ khổ cả đời. Tôi bày cho nó là mua vé máy bay về nhà con nhỏ kia nhưng phải kín đáo bí mật và bất ngờ xem thế nào đã rồi đưa mẹ vào sau cũng được. Thằng em lại cáu gắt với tôi nói tôi nghi ngờ linh tinh, ai đem cái chết ra mà đùa...tôi cũng hơi run, nhưng nó cũng nghe lời tôi là quyết định đến nhà con đó một mình. Chắc khi nghe em tôi nói sẽ đến nhà con đó sợ nên mọi chuyện mới vỡ lở ra. Em tôi kể là do nó uống 2 lọ thuốc an thần và phải nhập viện và bác sĩ bên singgapo chỉ lo lấy thuốc ra mà không để ý tới não con này bị liệt nên báo nhầm đã chết. Ôi mẹ ơi, tôi thấy em tôi ngu thật sự, hết thuốc chữa, tôi chỉ nói em tôi hãy tự xem lại mình đi, tôi thật sự chán không muốn chửi nữa. Thế rồi 10 ngày sau con đó mua vé máy bay đi từ siggapo về. Và một tuần sau nữa thì đi thăm em tôi như người bình thường.


Tôi bức xúc vô cùng vì tôi cảm thấy em tôi bị lừa, từ chuyện ngủ với nhau chảy máu đến chuyện mang thai. Thứ nhất, nếu rách màng trinh thì không đến nỗi phải đi viện khâu (em tôi là đứa yếu sinh lý nhưng rất trách nhiệm). Thứ hai giờ còn ông bố nào ngồi chát yahoo, mà chẳng người lớn nào lại thất hẹn với người yêu của con gái mình cả. Thứ ba cái thai không biết có thật không? Sao người ta dễ hôn mê sâu thế chứ. Thứ tư nếu cái thai là thật thì sao không cưới... vì bất cứ người con gái nào cũng muốn ở bên cạnh người mình yêu, đặc biệt khi sinh con cho anh ta, hay không biết là con ai nên mới phải tìm kế hoãn binh như thế....


Hơn nữa não của con người dễ bình phục thế sao? Liệt não mà chưa đầy một tháng đã hồi phục như người bình thường.


Tôi thật sự không biết nghĩ sao, khuyên em thì không được vì nó chỉ tin mỗi con kia thôi, bố mẹ nó cũng không nghe nữa rồi. vừa rồi nhà có việc mà nó cứ đơ ra ko lo gì cả, tôi biết nó nghĩ gì, thật đau lòng, thằng con trai một. Nói ra thì xấu hổ các bạn ạ, thằng em tôi là Bác sĩ, nhưng qua chuyện này tôi thấy nó cách cư xử chưa có, trình độ chuyên môn sơ đẳng của bác sĩ cũng không luôn. Tôi buồn lắm mà không biết khuyên nhủ nó sao nữa, tốn công cha mẹ nuôi cho ăn học quá.