Em, một nhân viên ngân hàng lớn với mức thu nhập ổn định. Những tháng năm đầu đi làm đầy nhiệt huyết, không sợ vất vả, không sợ khổ. Nhưng tính em lại không phù hợp với giao tiếp kiểu xã giao trong khi làm về cho vay. Sếp cũng chẳng chỉ vẻ gì mấy cái khoản đó. Một mình tự bơi, tự bương. Sau hơn 3 năm, em đã quá chán với công việc của mình. Chán sếp, chán đồng nghiệp, chán cái môi trường mà ngoài công việc ra mọi người chẳng có gì gắng kết. Cái này em nghĩ chủ yếu do Sếp không biết khơi màu cho nhân viên, không biết tạo động lực để nhân viên cống hiến. Nói chung em thấy nếu có tiếp tục làm em cũng không học hỏi gì thêm nhiều nữa. Chưa kể không có cơ hội đi lên, vì ai ở đây muốn lên cũng phải không quen biết thì có tiền. Đã vậy đồng nghiệp chung bộ phận lại còn đấu đá ngầm với mình trong khi mình chẳng ham gì mấy vụ đó. Muốn lấy cái bằng tiếng anh trong 2 tháng, tới cuối năm nhảy việc quách cho xong. Sẵn cũng mới chia tay người yêu nữa nên tinh thần nó mệt mỏi. Mong có 1 tháng nghỉ ngơi rồi đi đây đi đó. Làm công ăn lương, phép thì còn mà nghỉ 2-3 ngày là bị Sếp nói. Vậy nên nhiều lúc ghét quá lâu lâu mệt tí là nghỉ 1 buổi hay 1 ngày. Nãn quá mức. Không biết có phải anh chị nào đi làm cũng bị như em không hay là em yếu đuối chứ em mệt quá rồi, không biết có phải môi trường nào cũng vậy không. Giờ em xin công ty tư cũng được, chẳng cần ngân hàng gì nữa đâu. Ức chế kinh khủng