Bữa cơm tối của vợ chồng anh chị hôm nay chỉ lèo tèo vài cọng rau và đôi miếng thịt rán đi rán lại đến khô cong. Chẳng ai buồn động đũa, tiền nhà tháng này đang treo lơ lửng trên đầu. Bên công ty anh đang thông báo nợ lương, chỗ chị làm cũng không khá hơn mấy. Bà chủ nhà dù thương hoàn cảnh hai vợ chồng lắm vẫn không thể không lên tiếng hỏi dò, tháng này trong khu lại có người quịt tiền nhà.
Rửa bát xong chị ra ban công ngồi hóng gió. Vợ chồng chị lấy nhau đến nay đã 4 năm, hầu như tháng nào cũng chạy ăn từng bữa, đầu chị lúc nào cũng ong lên với bài toán kinh tế, làm thế nào ra được tiền, tiền ăn còn thiếu đừng nói đến tiết kiệm để sau này còn nuôi con. Chị cũng thấy may là mình thuyết phục được chồng không sinh đẻ gì vội dù ông bà hai bên giục như hò đò. Nghĩ sao giờ 2 anh chị có thể nuôi được đứa con nữa? Chị liếc nhìn chồng, người gầy gò và da ngày càng sạm đi. Chị thở dài, mấy ai biết thời sinh viên anh thư sinh lắm, con trai mà da trắng, mặt lại búng ra sữa, đi bên cạnh người ta luôn tưởng chị phải hơn anh 4-5 tuổi dù hai đứa bằng tuổi nhau. Giờ thì ngược lại hoàn toàn, anh già đi trông thấy, tóc sợi bạc sợi không vì lo nghĩ.
Ngày cầu hôn chị, anh từng nói: “Lương anh đi làm chưa được 3 triệu một tháng, em có đồng ý lấy anh không?”. Chị thì nào có nghĩ xa xôi đến thế, yêu anh là chị nhận lời. Về với nhau rồi, chị mới thấy đồng tiền nó lớn quá, đến mức hai vợ chồng còn chẳng có thời gian mà thương yêu nhau, chỉ biết lao theo miếng cơm manh áo. Giờ ngồi ngắm anh thật kĩ, chị thấy xót xa, thương anh đến rơi nước mắt mà chẳng biết làm thế nào.
Sáng nay chị đi làm, đang đứng chờ xe bus bỗng có ai đó đập vào vai. Chị giật mình quay lại, mừng rỡ, là Tâm, con bạn cũ học chung lớp đại học. Chị lóa mắt trước diện mạo rực rỡ của nó, nghe nói Tâm lấy được một anh Việt kiều nhà giàu lại hết mực chiều chuộng, bảo sao nó hoàn toàn lột xác, chẳng giống với Tâm của ngày xưa chút nào. Không còn thời gian trò chuyện nên chị hẹn Tâm tối ra quán cà phê để ôn lại chuyện cũ.
Tối rủ anh đi, chị thấy lạ sao anh cứ ngần ngừ lưỡng lự. Nói mãi anh mới miễn cưỡng đi cùng chị. Cả buổi chỉ có chị và Tâm nói không nghỉ còn anh trầm mặc, lâu lâu lại thở dài một tiếng. Tâm khác nhiều, chẳng còn dáng vẻ nhút nhát, bẽn lẽn trước kia nữa mà đầy phong thái người phụ nữ quyến rũ, thành công. Càng nói chuyện chị càng thấy ngưỡng mộ Tâm, nhiều hơn là ghen tị. Phải bản lĩnh lắm, nó mới dám lấy người đàn ông Việt kiều đó.
Trên đường về, chị cứ ngồi sau nói hoài nói mãi về Tâm, anh chỉ ậm ừ, chị có hỏi anh lại gắt lên rằng không sao.
- Đã bảo không có gì rồi cứ dai như đỉa!
Chị im lặng nhìn anh. Anh lại thở dài thêm cái nữa:
Vẫn giữ nụ cười, chị choàng tay ôm lấy anh thủ thỉ: