Tôi là sinh viên, quen người ngời yêu được gần 3 năm rồi. Chúng tôi gặp nhau từ năm nhất và lúc đó tôi chẳng ưa gì anh ấy. Nhưng do cách tán tỉnh và mật ngọt nên tôi đồng ý yêu nhau trong tuần đầu làm quen. anh ấy rất tốt luôn chiều chuộng tôi như một công chúa và tôi cũng rất yêu anh ấy. Tôi đã trải qua một mối tình đầu đẹp đẽ nhưng chẳng mấy suôn sẻ nên lần nài tôi trân trọng lắm. Thời gian đó hạnh phúc lắm, rồi không bao lâu sau đó a đã đòi hõi chuyện quá giới hạn nên tôi không đồng ý. Cúng tôi ắt đầu cãi nhau nhiều hơn, bát đồng quan điểm rồi sở thích, ăn uống,... Tôi trước giờ là cô gấi ương bướng hay nhõng nhẽo và khó chịu, nhưng vì yêu anh tôi đã cố gắng thay đổi nhiều lắm, mõi lần cãi nhau không muốn lớn chuyện nên tôi chọn cách im lặng và buồn. Tần suất cãi nhau ngày một tăng và sau nhưng lần như thế tôi đã hiểu ra lý do đó là tại vì tôi " không cho" anh. Rồi a nói nặng, xỉ nhục, chửi mắng đủ kiểu từ chuyện vặt vảnh. Và rồi tôi k thể chịu được nữa, chúng tôi chia tay trong giông bão và chẳng tí nào đẹp đẽ. Trước đó chúng tôi đã từng chia tay vài lần, lúc ấy tôi đau khổ, vật vã lắm, khóc lóc năn nỉ rồi giải thich đủ kiểu, có lần còn khong thể ăn uống đế phát bệnh sụt cả 5 6kg. Lần nhiều nhất là năm ngoái sau khi chi tay tôi đã khóc suốt mí tuần liền và chuyển chỗ ở, lúc đó anh ấy cũng có người khác tôi nghĩ thế là hết. Rồi tôi cố gắng vượt qua từng ngày, tôi rất sợ đến lớp vì nơi đó sẽ gặp nhau, tôi không dám nhìn. Rồi sau nhiều lần a chăm chú nhìn tôi, mí hôm liền, r a chủ động nt đòi quay lại, lúc đó tôi mông lung lắm vì ở lớp chẳng choi với ai ngoài anh, giờ không có anh tôi lạc long hẳn ra. anh hứa hẹn sủa đổi không đòi hõi rồi xin lỗi kiểu chân thành lắm. Tôi cũng đồng ý, rồi một thời gian đâu lại vào đấy, như lối cũ, dù tôi đã cố gắng thay đổi rất nhìu, và gần đây sau một chuyện bé xiíu tôi mới nói ra ý muốn nhắc nhở thui thì a đã chửi mắng và không ngừng nặng lời... Tôi trước h chã bao h nặng lời với ai, nhưng tức quá toi đã chửi( nhưng kiẻu chửi cho bỏ géc chứ không phải chửi tục nha). Rôì dứt luôn sau hôm đó, nhưng lạ thay là lần nài tôi không còn đau khổ nữa, không còn vật vã như những lần trước. Chỉ thấy lòng trống trải, nổi cô đơn bao trùm, rồi nhớ, rồi buồn, nhưng chẳng thể khóc đuuợc. Tôi muốn khóc 1 lần cho hết, xem phim cảm động rồi thử khóc nhưng vẫn không được. Người ta nói thà là chia tay khóc lóc vài tuần sau đó thì quên nhanh lắm, còn sợ nhất là cái kiểu chia tay mà không rơi một giọt nước mắt thì cả đời cũng không quên được. Tôi sợ lắm các bạn ạ vì trước kkhi chia tay a đã nói là e sẽ chẳng quên được ãnh đâu, rrồi chống mắt xem người yêu mới của tooi có tốt được như ãnh không? các kiểu. Đến nai là 1 tuần rồi, tôi buồn lắm, tôi còn yêu nhiều lắm, nhưng sao người tôi cứ chẳng khóc được ( bình thường e là người nhạy cảm hay xúc động và rất dể khóc) e cứ suy nghĩ vẩn vơ, chẳ làm được việc gì, mệt moic quá có đôi khi tôi lại suy nghĩ hay là chủ động nhắn tin làm hòa như những lần trước? nhưng nghĩ tới những lời a nói nặng e buồn lắm. TÔI đag rất hoang mang rồi lại chuyện học hành, gia đình các kiểu, tôi như muốn chết đi vậy. Sống giữa Sài Gòn chã một ai bên cạnh. Có phải vì ttôi ích kỷ không? nếu tôi "cho" anh thì liệu chúng tôi có đến nõi này không?


Mọi người giúp tôi với ạ. tôi đag sắp nổ tung.