"Cưới đi"


" Anh bảo gì"


" Tôi bảo là cưới đi "


" Anh điên à "


" Cô mới điên có em bé rồi chẳng nhẽ để vậy à"


"Nhưng chúng ta không có tình yêu"


" Cưới về là có. Tôi cưới vì con mà thôi. Dù sao cũng là con tôi"


"Tin tôi đi em sẽ hạnh phúc"


"Làm vợ anh nhé...." Mắt Huyền nhòa đi không hiểu là vì gì nữa. Một cảm giác vừa lo sợ vừa tin cậy với Quân người đàn ông này.


"Được thôi tôi chỉ vì đứa bé mới chịu cưới anh thôi nhé.


Một tương lai hạnh phúc nhưng đẫm nước mắt của cô bắt đầu