Rất nhiều chuyện, rất nhiều người, đã nhạt nhòa dần khỏi cuộc sống của tôi. Tôi thậm chí mơ hồ, quá khứ đã từng qua lại với ai, đã từng tụ tan với ai. Lại mong mỏi những người ấy chưa từng đi qua tháng năm của tôi, thậm chí đến cả cơ hội đi lướt qua tôi cũng chưa từng có. Như thế bản thân tôi sẽ có thể làm một người trống rỗng, giống như tuyết vậy, trong sạch thuần khiết, không nhuốm thế sự. Sự phồn hoa lẫn tang thương, sự khô héo ấm lạnh, sự hợp tan ảo diệu của đời người, đều từ từ đi qua trong dòng chảy nhàn nhạt này. Chúng ta cũng vô thức trải qua sinh lão bệnh tử trong những tháng ngày thanh sạch, chất phác, cho dù có lưu luyến, có nuối tiếc, thì cuối cùng cũng không thể níu kéo được. Bốn mùa luân chuyển, hoa nở hoa tàn, lá tươi lá héo, đành phải ung dung trải qua, đến từ biệt cũng trở thành thừa thãi. Đời người vô cùng giản đơn, đến cả những nỗi buồn của dĩ vãng cũng đều quên sạch. Duy chỉ có ký ức về tuyết trước sau vẫn luôn rõ ràng, nhìn thì tưởng chừng nó rất xa thôi, nhưng mỗi năm tương phùng, đều chẳng thay tình cũ. Dần dà ba mươi năm, bao nhiêu ký ức phồn tạp đều bị xóa bỏ hết, chỉ giữ lại một quãng thời gian dung dị, thỉnh thoảng nhấm nháp tưởng nhớ vẻ đẹp của nó, sự chân thực của nó. Thà hoang phí thời gian trong một lò hương, một khúc nhạc, cũng không chịu rơi xuống hồng trần loạn thế, phí tâm sức làm nền cho cảnh vật.

Đoạn này mình đọc trong sách: Người là cuộc tu hành đẹp nhất kiếp này của tôi

Author: BẠCH LẠC MAI

Có cách nào đỡ buồn không mn ơi, đã cách ly còn chia tay người yêu. Chán nản thực sự mọi người ạ.

PIC: PINTEREST

hình ảnh