Em của nhiều năm trước là cô gái biết yêu mỗi ngày đang sống…



Em của nhiều năm trước chỉ cần yêu thích là dấn thân…



Em sợ mình chết mất thôi, khi mỗi ngày điện thoại chỉ quanh quẩn có mấy số: mẹ, bạn trai,…thỉnh thoảng là ba. Em không nhớ mình đã không chạy xe máy bao lâu rồi. Em chỉ quẩn quanh vài km mỗi ngày, đối mặt với bấy nhiêu người…



Em sắp chết rồi đó thôi, chết khi còn đang sống, còn được gọi tên là tồn tại. Chỉ là đang tồn tại trên danh nghĩa của sự sống.



Em quên giá trị của những ngày nghỉ, quên cách hưởng thụ ngày cuối tuần…



Em sợ cả tụ tập bè bạn



Em sợ thấy chính mình.



Em sợ hòa mình, sợ gia nhâp, sợ gần gũi với mọi người xung quanh.



Em sợ chấp nhận sự bất lực của chính bản thân.



… Và điều làm em sợ nhất là làm anh thất vọng. Một em quá khác ấn tượng ban đầu anh gặp. Đúng là em sợ mât anh, sợ lạc mất những mối dây cảm xúc đủ đẹp và thú vị mà em chạm được ngay lúc em đánh rơi tin yêu.







Thế nên em buộc phải học lại cách-yêu-mỗi-ngày-đang-sống, học cách xóa bỏ nỗi sợ, và cách đối diện thất bại.



Bắt đầu với một nụ cười cho bài học đầu tiên…