NÊN HỌC CÁCH TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC

Trong cuộc sống sẽ có nhiều lúc ta gặp phải những điều khó khăn, bế tắc… Cần đến lời khuyên, lời góp ý của mọi người. Cũng có khi ta không cần, nhưng có một số người vẫn sẽ cho ta những lời khuyên, góp ý về vấn đề gì đó.

Nhưng cũng có nhiều trường hợp không phải là khuyên hay góp ý, mà là ra lệnh, áp đặt ta phải làm thế này, thế kia theo ý của họ.

Nếu là người không có chính kiến, không có lập trường thì thấy ai nói gì cũng theo. Những người như vậy sẽ không thể làm lớn được. Vì họ cứ để cho những người khác dẫn dắt, sắp đặt mọi thứ. Từ sự nghiệp, tình cảm, tôn giáo… Thậm chí là cả sở thích nữa. Không có chính kiến của riêng mình, dù có cũng sẽ gạt bỏ để nghe theo nhũng người khác. Nếu may mắn gặp được người tốt thì không sao. Chứ vô phúc gặp phải kẻ xấu, bị họ xúi giục cho thì khổ cả đời.

Tôi là một người có sự chính kiến, lập trường của mình. Bất kể là việc gì tôi cũng không bao giờ để cho ai sắp đặt. Có thể có những chuyện tôi phải bất lực, nhưng chắc chắn trong lòng tôi sẽ quyết liệt phản đối, kháng cự đến cùng.

Tuy có lập trường, chính kiến. Nhưng tôi không phải là kẻ cứng nhắc, cố chấp. Bất cứ vấn đề gì tôi đã quyết, đã xác định. Nhưng nếu ai đó cho tôi những phương án tốt hơn. Hay chỉ cần ai đó lý giải cho tôi nhận thấy được điều tôi đã quyết, đã xác định là sai, là không tốt… thì tôi sẽ nghe mà hủy hoặc thay đổi.

Không phải là lập trường của tôi không kiên định. Mà theo tôi thì trình độ của mình quá hạn hẹp, nên cần phải học cách lắng nghe và tiếp nhận. Nếu ý kiến của người khác hay hơn, tốt hơn, hợp lý hơn thì mình nên nghe. Chứ không nên cố chấp, cứ cho rằng mình luôn đúng, luôn hay nhất, tốt nhất… Nếu như tôi thấy suy nghĩ của mình là đúng, là tốt, hợp lý nhất thì cho dù là Ngọc Hoàng cũng chẳng thể khuất phục được tôi. Tôi sẽ bảo vệ chính kiến, lập trường của mình đến cùng. Nhất là về mặt tình cảm.

Những người cho tôi lời khuyên, góp ý chân thành thì họ đều vì quan tâm, vì muốn tốt cho tôi cả. Nên dù là người lớn hay chỉ là đứa trẻ con. Dù những lời khuyên, góp ý của họ có ích cho tôi hay không thì tôi cũng cảm ơn họ. Nhưng nếu là sự áp đặt, là ra lệnh thì dù đó là ai, dù đó là điều tốt. Dù là họ quan tâm, muốn tốt cho tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ nghe theo. Mà chỉ khiến cho sự phản kháng của tôi được đặt lên mức cao nhất. Tùy việc mà thậm chí tôi sẽ còn khiến tôi làm ngược lại nữa.

Vậy nên dù là ai đi nữa. Dù là có lòng tốt với người khác thì cũng nên cho họ những lời khuyên, lời góp ý thôi. Còn quyết định thế nào là quyền của họ. Như vậy thì họ sẽ biết ơn, sẽ trân trọng ta. Chứ tuyệt đối đừng tỏ thái độ, lời lẽ ra lệnh áp đặt người khác. Điều đó chỉ phản tác dụng thôi. Không phải chuyện gì với mình là đúng, là tốt thì với những người khác cũng đúng, cũng tốt đâu.

Nếu muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên mình phải học được cách tôn trọng người khác đã. Chứ nếu mình đã không tôn trọng người khác thì cũng đừng đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình. Đừng trách người khác không tôn trọng mình.

Phạm Sỹ Long HT