Em biết chuyên mục này nhiều người cũng đã viết bài để hỏi về việc này , em cũng đã đọc qua nhiều bài viết tương tự như vậy rồi , nhưng dẫu sao viết lại một lần nữa thì cũng chăng sao nhỉ ? Vì e muốn kể lại chuyện của mình theo cách của e nha.


Mình quen anh khi vừa vào đại học , và cả hai , nay chỉ đang là sv năm 2 ( anh hơn mình một tuổi , học chung khóa ) .Chuyện thiệt buồn cười : khi xác định thi vô đại học mình kiên quyết không học nghành này, và rồi mình đang học nó ; mình kiên quyết sẽ không yêu người trong nghành này và mình đã quen anh. Quả thật " ghét của nào trời trao của ấy "


Quen nhau và tìm hiểu ( đây là người đầu tiên trong đời mình , nhưng với anh " như anh kể "thì mình là người thứ 2 ) đến nay đã là 1 năm hai đứa mình yêu nhau .Có đôi khi mình ngẫm lại , hình như anh quen mình có hơi đốt cháy giai đoạn ( quen để được gần gũi , để tiếp xúc ; nhưng mà mình không trách anh mấy , vì trước đó anh cũng đã quen một người rồi ) , nhưng chỉ là đến giờ phút này đây 1 trong những điều mình tiếc nhất có thể là lần đầu tiên yêu ai đó mình chưa nếm trải toàn vẹn giai đoạn đầu ; đi đến hôm nay , đã là 1 năm rồi cùng bao biến cố và một trong số đó là biến cố tình dục. Có đôi lần hai đứa đã gần như xa nhau rồi , chỉ vì bị sock khi có sự tiếp xúc của da thịt ( từ cái nắm tay , cái hôn má , môi , sờ trên , và hôn trên , sờ dưới và mỗi lần là một biến cố ) tất cả đối với mình ( thât ngỡ ngàng , tự nhiên đôi khi mình thấy ghê tởm chính bản thân mình khi làm những chuyện đó ) Nhưng rồi , mọi chuyện đến đó đâu phải là hồi kết cuối cùng , vì tình dục mới là cái kết cho câu chuyện tình yêu của mình . Sẽ đi đến đâu , nếu gần nhau mà mãi vẫn cảm thấy bứt rứt , làm sao khi mỗi lần gặp anh , anh lại đòi abc xyz .Đây là lí do mà trong gần một tháng qua , hai đứa mình xảy ra rất nhiều xích mích .Hôm nay , cũng vậy , nhưng vào giờ này tuần sau mình sẽ phải trả lời với ai đó rằng : " Mình có cho đi không ?". Và có thể , giơ này tuần sau cuộc đời mình sẽ chuyển sang giai đoạn mới !


-Hoặc là mình cho đi để cứu vãn một cuộc tình ( khi bản thân mình thấy đối phương không còn nhiệt tình nữa ) nhưng có lẽ vậy mà mình sẽ tiếp tục ổn tạm thời sau đó . Nhưng sau thời gian đó , mình không định trước được tương lai mình sẽ đi về đâu .


-Hoặc là kết thúc một câu chuyện tình và mình sẽ bắt đầu không ổn ( người mình đa sầu đa cảm lắm , mình không biết sẽ vượt qua nỗi đau này như thế nào nữa , mình cần anh cần anh nhiều lắm , mình nhớ anh , nhớ và thương nhiều lắm , con tim mình như bị xé ra thành từng mảng , tâm trí mình.... và trong vòng 1 tháng vừa qua chia tay vài lần.... mình đã không ổn rồi / nên mình đã chấp nhận níu kéo nó đến bây giờ )


Bây giờ bản thân mình có nhiều suy nghĩ lắm :



1. Anh luôn kiên quyết với mình , rằng anh sẽ chẳng cưới vợ nữa.


2.Hai đứa ở hai khu vực khác nhau ,thấy phong thái sống của hai gia đình là nghịch nhau ( mình chỉ mới tiếp xúc với ace anh , chưa tiếp xúc với ba mẹ ) nên chuyện tương lai chắc cũng chã đi đến đâu.


3.Anh luôn khen con này , con khác dễ thương , lúc đấy bực cực kì luôn . Tự nhiên , cảm giác lo sợ hay ập đến , sợ mất anh lắm. Cứ mãi lo lắng.


4.Nay mình mới sv năm 2 , 3 nữa mình mới ra trường. ( nay mình còn trẻ quá , mình nên an tâm vào học hành mới phải / biết thế thì trời đừng cho 2 đứa mình gặp nhau chứ , biết thế đừng để phải yêu ai đó đến tận bây giờ )


5.Mình còn gia đình ( ba mẹ và chị ) , mình còn mình của tương lai.


6. Bản thân mình , cũng không muốn , cứ đôi ba hôm uống một viên thuốc tránh thai , đôi ba hôm dùng que thử thai, .... hay chuỗi ngày dài lo lắng " chết rồi , mình có thai không " hay là gánh nặng cho ai cả. Mình sợ lắm !


7. Mình sợ , rồi một mai mình sẽ hối tiếc về việc làm hôm nay. Mình sợ , chính bản thân mình cứ áp đặt cho mình tư tưởng : giá trị của mình bị hạ thấp , sợ bị cả thế giới chê cười , sợ bị người chồng của mình thiếu tôn trọng. Và sợ , người ta đến với mình cũng vì chuyện đây và cũng ra đi trong một ngày không xa ( hiện tại mình cảm thấy thiếu niềm tin vào người ta quá )


Vượt qua mọi chuyện để mình được gì :


1 . Mình có nhu cầu sinh lí như bao bạn trẻ khác ( mình cũng muốn được giải quyết , mình cũng khó chịu , mình cũng ức chế nhưng rồi mình đã không cho nó xảy ra, "mình muốn" ).


2.Mình giữ được một tình yêu ( với một niềm tin nửa vời )


Nhưng mình có một thứ lớn hơn tất cả mọi thứ bây giờ của hiện tại , tương lai : Đó là mình sẽ ổn ! Mình sẽ không mất anh . Và sự thật mình sẽ không biết trải qua những thời gian tiếp nếu không có người ấy bên cạnh sẽ như thế nào .


Tất cả chuyện này sẽ trả lời trong tuần sau .


Anh :" * chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi thì không được ; * muốn nhận lại được tình cảm thì phải cho đi tình dục "


" Tuần sau , ngày này hãy trả lời cho * biết "


--------Đừng trách mình yêu thương mù quáng ( vì mình tự biết mà ),trách người ta đòi hỏi nhu cầu sinh lí thì cũng xin trách mình ích kỉ vì mình chỉ muốn tiếp tục và không muốn mất thứ gì cả-------------------------


Hôm nay ngày 30/3/2016 , 3 năm, 4 năm .... mình sẽ vẫn nhớ có một bài viết này , có một con người này , và mình sẽ đọc lại nó ( với một tâm trạng tiếc nuối hay vui vẻ , mình cũng chẳng biết nữa ).


NGÀY MAI , khi anh tỉnh giấc , không còn em , anh hãy nhớ sống tốt


Ngày mai , anh đừng lo , nếu em lỡ hết yêu anh rồi thì em vẫn còn nhớ anh .


Ngày mai,...