Sau bao ngày nắng nóng oi bức, rút cuộc sáng nay cũng đã có trận mưa. Sáng dậy mở toang cửa sổ - hít lấy hít để cái mùi ẩm ẩm mốc mốc bốc lên từ tường rêu bao ngày khô cằn vì nắng nóng – giờ được nước mưa tưới lên – nó sẽ mang một cái mùi ẩm mốc hết sức đặc trưng. Mình thích cái mùi đó !


Sáng dậy thật sớm –nhẩy chân sáo xuống cầu thang để chuẩn bị bữa sáng cho chồng như mọi khi, hứa hẹn một ngày mới với nhiều niềm vui. Vậy mà chỉ vì những việc xung đột nhỏ nhặt giữa mình và chồng, lại tranh luận, lại cãi vã …kết thúc là việc mình lao ra đường trong màn mưa với cái bụng đói để đến nơi làm.


Mưa to quá – mưa hắt vào mặt rát buốt – mưa cay xè mắt, lăn xuống môi…mình liếm môi mấy lần mà không tài nào phân biệt nổi đâu là mưa và đâu là nước mắt.


Mưa- đường vắng quá. Mọi người dừng lại trú mưa hết hai bên đường– cả con đường hình như có mỗi mình mình. MƯa trắng xóa cả con đường phía trước, mình nhấn người kéo ga để vượt qua màn mưa cứ như thể phía trước đang là cầu vồng đủ màu đang chờ đón mình vậy. Chưa bao giờ mình đi với tốc độ nhanh đến như vậy, đang loay hoay nhìn đồng hồ đo tốc độ xem lúc này mình đang đi với vạn tốc bao nhiêu, thì lúc ngửng mặt lên, mình thấy có một khối sẫm mầu càng ngày càng gần mình hơn, phản xạ lúc đó chỉ là cắm mặt cắm mũi ghì chặt hai tay phanh…và chỉ khi một tiếng ‘Rầm’ chát chúa nổ bên tai thì mình mới nhận ra cái khối ‘lù lù’ ấy là một chiếc xe bồn đang đi cùng chiều.


Mình loạng choạng bò dậy, ngó nghiêng khắp người xem có bị rách đâu, gãy đâu không. Ơn trời không sao, mình vẫn hoàn toàn bình thường, không một vết xước trên người, thậm chí là ngã ngay vào vũng nước mà chiếc váy sáng màu của mình cũng không hề bị ướt !


Sau tiếng va chạm, người đi đường bắt đầu đi chậm lại, có người dừng hẳn lại chỉ chỏ, mình nhanh chóng dựng xe và nổ máy đi tiếp để đỡ phải phiền toái. Lúc vượt qua đầu xe tải, mình còn quay lại cười tạ lỗi với bác tài xế, nhưng bác ấy mặt còn đang tái bệch lao vội xuống khỏi xe và chạy vòng ra phía sau đuôi xe xem có chuyện gì, thế nên chả thèm để ý đến mình.


Mưa lúc này cũng ngớt đôi chút, mình lại chìm trong màn mưa để phi đến chỗ làm, cũng đã cẩn thận chạy với tốc độ chậm hơn, thế mà có cảm giác đường đến công ty hôm nay dường như ngắn lại. Cái dốc lên tầng hầm gửi xe ở Keangnam trước mình cứ phải gồng mình phi lên mới tới thì hôm nay cứ nhấn ga nhẹ nhàng đã lên tới nơi. Mình có cảm giác tâm trạng không vui lại mang đến nhiều niềm may mắn thế cơ chứ, bằng chứng là trước cứ phải tranh nhau từng chỗ gửi xe trên tầng hầm, thì giờ bãi xe tự dưng rộng thênh thang tha hồ chỗ để.


Lầm lũi bước vào chỗ ngồi, kiểu như sợ ai đó bắt gặp với đôi mắt sưng húp mọng đỏ vì khóc nhiều, mình nép mình vào một chỗ, chụp lấy cái headphone vào tai ra điều ‘đừng làm phiền tao nhé’. Ơn trời cả buổi chả ai đả động tới mình. Công việc cứ thế cuốn mình vào, nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn trưa, tháo headphone ra ngó lên thì văn phòng đã chẳng còn ai. Hic hic…mọi người đi ăn cũng chẳng thèm rủ mình… bụng cũng chẳng thấy đói, thôi thì lướt web tí rồi lại làm việc thâu trưa để chiều về sớm với các tềnh yêu đang đợi mình.


Lướt qua loạt báo mạng, suốt ngày tin giật gân về lộ hàng, là scandal…đọc mãi cũng chán, mục xã hội lại có tít bài về vụ va chạm giao thông trên đường Phạm Hùng,đọc qua cái tít mình giật mình, đúng chỗ sáng nay mình bị đâm xe lại có tai nạn à? Con đường ấy sợ thật đấy, ngày nào mình đi làm cũng chứng kiến vài vụ va chạm ở đấy. Sau đi qua đó phải cẩn thận mới được.


Đọc báo chán lại lôi việc ra làm để giết thời gian…


….


Đã đến giờ về, mọi hôm thì hào hứng thế mà hôm nay chả buồn nhấc mông lên để đi về. Chán vì về tới nhà lại ‘mặt sưng mày xỉa’ với nhau, lại ‘nhìn nhau bằng nửa con mắt’…Mình bốc máy gọi về cho chồng để báo hnay về muộn. Không nhấc máy – chắc vẫn còn giận. Dập máy xong mà mình vẫn còn chửi đổng ‘Đồ đàn bà, để xem đứa nào dỗi giỏi hơn?’


Lại phi ra đường, mưa đã tạnh từ trưa. Thời tiết dễ chịu vô cùng, mình cứ đi thôi, chả biết đi đâu và chả định hướng là sẽ tới đâu. Cứ lang thang như thế, qua những con đường quen có, chưa từng đặt chân lên cũng có. Đầu óc thì trống rỗng không chút tì vết – chả nghĩ gì, chả nhớ gì (không giống mình mọi khi cho lắm, trước cứ đi xe máy kiểu gì cũng nghĩ ngợi đủ kiểu, chính vì thế chồng rất không an tâm khi vợ đi đâu 1 mình bằng xe máy ngoại trừ đi từ nhà tới công ty).


Rẽ vào một quán café quen thuộc, gọi là quen nhưng cũng phải vài năm rồi không đặt chân tới đó. Nghĩ lại từ hồi lấy chồng xong, lại cứ chỉ chăm chút cho cái tổ ấm bé nhỏ mà quên mất những thú vui giản dị cho bản thân. Quán hôm nay hơi đông hơn mọi khi mình đến, tìm mãi mới thấy một chỗ trống trong góc tối. Chắc vì vừa tối vừa khuất nên không ai ngồi. Còn với mình lúc này, chỉ có bóng tối mới ôm mình vào lòng, chỉ có sự im lặng mới đủ dể dỗ dành mình…


Chỗ này tuy khuất nhưng lại view được xuống đường, nhìn dòng người qua lại dưới kia – tự dưng mình thấy cứ như thể mỗi mình mình đứng yên lại.


Ơ, mình vào đây ngồi đến cả buổi rồi mà chẳng em phục vụ nào ra hỏi để mình gọi đồ nhỉ? Thôi thì ngồi nán tí rồi về vậy. Cũng muộn lắm rồi. Từ hồi lấy chồng tới giờ - chưa bao giờ mình đi ra ngoài buổi tối một mình mà về muộn thế này. Mà lão chồng cũng đến lạ, mọi hôm dù giận đến mấy, mà thấy vợ ra đường muộn thế này kiểu gì cũng phải gọi điện rối rít, hôm nay tuyệt nhiên không. Mình mở túi lấy điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào của chồng hay không, lại thất vọng!


Mình thở dài bước qua khỏi quán, lại chạy xe về nhà, trời cũng khá khuya rồi, gió ngược chiều bỗng làm mình khẽ rùng mình vì lạnh. Giờ chỉ muốn được như ngày nào – ngồi sau – vòng tay ôm eo chồng, gục mặt lên tấm lưng mà hít hít hà hà cái mùi của chồng. Nhớ lắm cái thời yêu nhau suốt ngày mình ngủ ngật trên đường về vì những lần như thế…


Mải nghĩ – về đến cửa nhà lúc nào không hay. Căn nhà lặng lẽ chìm trong bóng tối. Cửa khóa ngoài. Lạ quá, giờ này mà chồng còn đi đâu nhỉ? Mình cứ nghĩ chỉ có mình giận dỗi mới bỏ đi đến khuya thế này, có lẽ nào chồng cũng có ý nghĩ ấy giống mình đấy chứ?


Đang định mở cửa bước vào nhà thì mình thấy có 2 người đàn ông to béo, ăn mặc rườm rà như tuồng chèo tiến lại gần hỏi ‘Cô làm gì thế?’ . Mình giật nẩy mình quay lại, chết dở ! giữa đêm khuya thế này, một mình thân gái cô độc, mình lại gặp phải 2 thằng ‘xin đểu’ thế này không biết mình sẽ phải đối phó ra sao. Giữa đêm thế này – mình có gào lên chắc cũng chẳng ai kịp ra giúp , không khéo một trong hai thằng to con kia nó lại ‘giết người bịt miệng’ thì đúng là mình đi tong. Lúc đó phản xạ của mình là đưa vội chiếc túi xách và chìa khóa xe và nói với giọng run run ‘hai anh tha cho em, xe và túi em gửi cả cho các anh… xin các anh tha cho em’. Một trong hai gã to con quát lớn ‘ Tha là tha thế nào, cô có biết là chúng tôi vất vả lắm mới tìm thấy cô suốt từ sáng tới giờ không’.


Thôi rồi, nó lại con theo dõi mình từ sáng tới giờ mới chết chứ, mà nó không cần tiền thì cần gì hả trời? Trong đầu mình lóe lên câu hỏi đó. Đầu nghĩ sao mồm hỏi vậy ‘Các anh theo tôi làm gì?’


Gã còn lại trả lời ‘Theo để đưa cô về chứ làm gì nữa, chỗ này đâu phải nhà cô’ – Mình choáng hẳn trước câu trả lời của gã này. Mình nghĩ thầm ‘chết cha – khéo bọn này là bọn bắt cóc người lấy nội tạng đây mà, gặp phải bọn này, kiểu gì nó cũng giết mình mất’. Để kéo dài thời gian- mình hít một hơi bình tĩnh trả lời ‘ Đúng là trước đây em ở khu Cầu Giấy, nhưng từ hồi lấy chồng, em chuyển về đây sống rồi mà.’


Anh không tin – để em gọi điện cho chồng em nhé, chồng em đang ở trong nhà chờ em về đấy – mình loay hoay lấy đt để gọi điện báo tin và phần dọa là có chồng trong nhà cho 2 thằng kia sợ mà bỏ đi. Nhưng trái lại với tính toán của mình. 1 trong 2 gã to cao trả lời ‘Cô gọi làm gì, chồng cô không nghe máy đâu, anh ta còn đang vật vã khóc lóc bên thi thể vợ trong nhà tang lễ kia kìa’


Tai mình như ù đi, không hiểu hai thằng điên kia đang nói gì nữa. Như hiểu được suy nghĩ trong đầu của mình ấy, gã to béo kia giải thích.


Sáng nay khi đi làm – cô lao vào xe tải nên bị chết, chúng tôi thừa lệnh xuống chỉ đường cho cô về, nhưng vừa tới nơi thì không thấy cô đâu cả, chúng tôi tìm mãi không thấy nên phải chờ ở đây. Biết chắc là cô còn vương vấn nợ trần nên kiểu gì cũng sẽ quay về nhà. Thôi – giờ theo chúng tôi về ‘nhận xác’ rồi chuyển kiếp thôi’


Vừa nói xong gã tiến tới chạm vào tay mình, mình thấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng, trước mặt mình không phải là cánh cổng màu trắng chồng mới quét sơn nữa mà là hình ảnh chồng gục đầu khóc tức tưởi bên ngoài phòng lạnh của nhà xác. Mình được hai gã kia dẫn vào phòng lạnh và vén tấm drap lên. Mình nhận ra khuôn mặt dưới tấm drap là của mình, ngay chính lúc này, như một thức phim quay ngược lại, mình bắt đầu hiểu ra tại sao khi mình bước vào quán café không phục vụ bàn nào đến mời mình, tại sao trên công ty, không một đồng nghiệp nào rủ mình đi ăn trưa, và bản tin trên báo mạng về vụ tai nạn giao thông làm 1 cô gái trẻ chết ngay tại chỗ chính là tin về mình…


Rồi cuộc cãi vã với chồng sáng nay, rồi những ngày tháng hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới…rồi là chiếc cổng màu trắng chính tay 2 vợ chồng cùng sơn còn chưa kịp khô…rồi là những chiều tan làm chở nhau bằng xe máy trên con đường quen thuộc….ký ức cứ như cơn bão cuốn tung mình lên cao tít, cao…cao… cao lắm. Rồi từ độ cao vô cùng tận ấy…mình rơi xuống…nhẹ nhàng..nhẹ nhàng…như chưa từng có khối ký ức ấy trong đầu.


Ồ, vậy là đã bước sang kiếp sau. Chồng ơi! Hẹn gặp lại chồng kiếp sau.