Ngày đầu quen nhau anh theo mình như đỉa trong khi mình cực kỳ ghét anh, nhưng định mệnh trớ trêu để tôi bắt gặp những giọt nước mắt anh trộm rơi sau lưng tôi khi nghe bài hát về mẹ khiến mình mủi lòng và yêu anh.


Mới đến với nhau tôi vẫn là sinh viên năm nhất, anh thì đang dang dở sinh viên năm cuối với nợ nần, về với anh, tôi xác định anh là tình yêu đầu đời cũng là tình yêu duy nhất, anh sẽ là tương lai, hạnh phúc cả cuộc đời tôi. Vì lẽ đó tôi phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, tôi tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác để rồi tôi nhận ra vết thương lòng tôi ngày 1 lớn dần, nhưng tôi lại lấy 1 chút yêu thương để phủ lấp mọi cay đắng trong khi anh lấy 1 chút ít kỷ ra phủ lấp vô vàn yêu thương.



Anh nghèo, không công ăn việc làm kèm theo đống nợ, thời gian đầu bên nhau tôi quán xuyến mọi công việc nhà, tằn tiện chi tiêu lo cho cuộc sống hai đứa và trả nợ cho anh, hỗ trợ động viên anh đi làm để anh có ngày hôm nay, tôi vì anh mà cam chịu tủi nhục phận gái dễ dãi, ở với trai.



Anh hứa với tôi bao điều tốt đẹp, nào mún chăm được chăm sóc tôi,có tiền cưới tôi cho mẹ tôi yên lòng... Uh thì sau 4 năm bên nhau lời hứa anh vẫn vẹn nguyên bên một người đàn bà khác.



Bao lần anh lăng nhăng tôi chịu được, nhưng lần này khác rồi, thì ra bấy lâu nay bên tôi anh vẫn không ngừng sàng lọc, so sánh tôi với những người đàn bà khác, và giờ anh đã như ý nguyện, anh vớ được cả núi vàng, 1 người đàn bà dịu dàng biết gọi dạ bảo vâng, công việc thăng tiến, quan trọng nhất là có nhà Sài Gòn và đã cho anh chơi dẽ dàng.



Giờ đây khi anh say đắm trong hạnh phúc, hào nhoáng anh đá bỏ tôi 1 cách phũ phàng chỉ trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, anh vẫn giấu giếm và lén lút quan hệ sau lưng tôi cho đến khi giây phút định mệnh ấy đập vào mắt tôi, khi tôi đến anh và ả còn đang không mặc gì ôm quằn lấy nhau. Tôi không thể diễn ta được cái cảm xúc khi tôi chứng kiến chuyện ấy và tôi càng không tin nổi vào tai mình, 1 lời anh nói rất to và rõ, anh nói cô ta là bạn gái anh, tôi hỏi anh vậy tôi là cái gì thì anh nói anh với tôi đã chấm hết từ lâu lắm rồi, khốn nạn lắm, mới sáng được ăn nằm với ả xong là quay mặt 360 độ đá tôi 1 cách không thương tiếc, anh bảo tôi để bạn gái anh yên không được làm bạn gái anh khóc, trong khi tôi chỉ biết chết trân tại chỗ vì đau đớn. Đã 2 tháng trôi qua tình cảnh ngày hôm ấy vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi rõ ràng, giết lần giết mòn tinh thần tôi,tôi vẫn không thể nào chấp nhận được đó là sự thật, để rồi tôi cứ điên dại,nhiều khi tôi chẳng mún còn phải mở mắt ra để phải đối diện với nỗi đau hằng ngày và suốt quãng đời còn lại phải sống trong cô độc và tội lỗi.



Vì ai tôi mất 4 đứa con, hậu quả sức khỏe yếu ớt, quả báo mất đi cơ hội làm mẹ. Phải mà, tôi làm gì có tư cách làm mẹ ai khi đã làm mẹ mình khóc và nhẫn tâm bỏ đi chính những đứa con của mình.



Tôi hận, hận anh, hận con đàn bà đó, hận 2 con người khốn nạn đã giễu cợt trêu đùa trên nỗi đau của tôi, thay vì tôi mún hành hạ con đàn bà đó thì tôi lại mún anh phải trả giá cho cái chết của tôi. Nhưng trớ trêu, tôi lại nhận ra tôi quá mù quáng yêu anh, tôi không đành nhìn anh day dứt cả đời, không mún dập tắt hết hy vọng, chết là hết,t ôi không mún, và rồi tôi hy vọng để cho con ả đàn bà đó có cơ hội giày xéo vết thương lòng. Giờ 2 đứa bon họ lại trơ trẽn bên nhau, chuyện họ làm lại nói tôi là người hiểu rõ nhất, hài thật, nói bao điều tốt đẹp anh phải bên tôi, bù đắp cho tôi, tôi phải sống hạnh phúc, vậy mà sau lưng vẫn qua lại, rồi bầu bí, bao năm chơi nát nước không bầu giờ chơi lại có 1 lần sợ có bầu. Rồi tôi cũng ngu dốt tin lời con ả, động viên an ủi ả, khuyên ả nếu có bầu tôi sẽ ra đi để gia đình họ hạnh phúc. Vậy đó, em không sợ có bầu, có bầu em cũng không chấp nhận anh...... Sao mà em nó hồn nhiên quá, nói những lời nhẹ nhàng giết người không dao.



Đau bít chừng nào 1 kẻ cô độc phải mang tình cảm đơn phương dõi theo ai hp bên ai. Ông trời trừng phạt tôi vậy có quá nặng không chứ.