Tôi thường nghĩ rằng điều đau khổ nhất trong cuộc đời này là mất đi người mà tôi yêu thương nhất , nhưng chắc tôi đã sai rồi . Thực tế tôi mới chính là người đã đánh mất đi chính bản thân mình . 

Gửi đến tôi cô gái của năm năm về trước hồn nhiên , vô tư , lạc quan chả nghĩ đến tương lai chẳng cần suy nghĩ đến thực tại . Giờ đây cũng là chính tôi nhưng lại là một phiên bản khác một phiên bản hoàn toàn xa lạ đến chính tôi cũng chả nhìn nhận ra bản thân nữa rồi . Mình cảm thấy mình đã mất rất nhiều để trở thành bản thân của ngày hôm nay .

Không biết từ lúc nào nụ cười của tôi dần trở nên mờ nhạt không còn vui vẻ như trước nữa . Cũng không muốn tiếp xúc không còn một ai ở bên cạnh cả một mình lủi thủi đi học rồi làm thêm ngày nào cũng trôi qua trông thật vô vị . Tôi đang ngẫm nghĩ tới một quá khứ tươi đẹp thế giới xung quanh dường như màu hồng bạn bè thật nhiều thật hạnh phúc . Nhớ những bộ phim hoạt hình , nhớ những niềm vui của trẻ con , nhớ những vị bánh của tôi . Cuộc sống là thứ gì vậy chớ tại sao nó lại tàn nhẫn và độc ác đến vậy phải đối diện với những khó khăn, áp lực trong công việc, học tập, cuộc sống, tình yêu… mà tất cả mọi thứ gần như muốn bế tắc người tôi như sắp không trụ nổi nữa mất rồi .

Nhiều lúc tôi chỉ muốn gục ngã ngồi bên một xó nào đó rồi khóc rồi hét lớn cho vơi đi . Nhưng sau đó tôi đã bình tĩnh rồi tìm cho mình một chỗ dựa mỗi khi áp lực hãy lấy đó làm như thử thách cuối cùng tôi đã được khai sáng được thấy chính mình . Hành trình tìm lại chính tôi cứ ngỡ như là dễ bởi vì ai cũng nghĩ nó là chính bạn thì càn gì phải đi tìm? Vạy tôi hỏi các đọc giả có bao giờ bạn cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong nổi áp lực của cuộc sống rồi dần mất chính mình chưa ? . Đôi khi tôi thạt sự thật sự rất xin lỗi bản thân mình vì đã không vượt cuộc sống để rồi lạc mất bản thân mình lúc nào không hay . 

Gửi đến các đọc giả dù cuộc sống vó áp lực như nào thì đừng bao giờ quên đi bản thân mình nhé vì bạn vẫn là chính bạn người tuyệt vời nhất . Cũng không càn vì ai mà đánh mất mình . Cảm ơn 🥰