Chào mọi người...Em là một thành viên mới.. Em biết đến webtretho cũng lâu rồi, ngày nào cũng vào đọc nhưng giờ mới tham gia.. Em muốn tâm sự cùng mọi người.. vì giờ này thật sự em đang rất cô đơn. Mọi người à, em sẽ là một bà mẹ đơn thân. Nghe 4 từ nhẹ tênh vậy đó.. nhưng là cả một câu chuyện toàn nước mắt thôi. Dù e đã cố mạnh mẽ, cố gạt bỏ, cố đọc thật nhiều câu chuyện để biết rằng rất nhiều người đau khổ, bất hạnh hơn mình, nhưng họ đều chịu đựng được và vượt qua.. Tự nhủ mình rằng, mình phải cố gắng lên...


Em rất ít bạn bè, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.. Cũng ko phải là thân thiết lắm.. Vậy nên... giờ này e chẳng có ai bên cạnh.. Em đã khóc rất nhiều, dường như sự tủi thân và buồn bã ko thể nguôi ngoai. Con em được 3 tháng rồi. Em biết mình có thai từ khi bé chỉ được vài tuần thôi. Từ ngày ấy, sóng gió và thay đổi nhiều lắm.. Chưa một đêm nào e được yên giấc.. Em lo lắng rằng sẽ ảnh hưởng đến con, thấy có tội.. nhưng e không sao ngủ nổi. Em là một cô gái sinh ra ở HN. Bố e mất sớm, từ nhỏ e đã khao khát được yêu thương, được hưởng cảm giác trọn vẹn có đủ bố mẹ. Em thương mẹ, và mẹ e cũng là một người thương con hết mực. Em tự nhủ mình rằng, lớn lên mình sẽ có một gia đình trọn vẹn, em sẽ là người con dâu ngoan hiền, người vợ đảm đang, người mẹ tuyệt vời... Em đã coi đó như mục tiêu của mình, cố gắng sống để là 1 người con gái tốt.. Và rồi khi em ra ngoài cuộc sống, e có nhiều người theo đuổi, nhiều người ngỏ ý muốn lập gia đình với em.. mà e vẫn từ chối.. Em cảm thấy đó chưa phải là người em muốn.. Em ko có yêu cầu gì.. chỉ là cảm nhận của con tim thôi..


Và rồi e gặp anh, a lầm lũi trong cái nhà hàng rộng lớn.. Cả tháng trời, e chưa thấy anh nói chuyện với ai.. hết giờ làm anh phóng xe về.. Em để ý đến anh, nhiều thắc mắc.. xen lẫn cả thương cảm.. Và rồi a cũng nói chuyện với em.. A có một quá khứ chẳng hề tốt đẹp.. A đã nghiện ma túy rất nhiều năm.. Khi anh vào nhà hàng làm là lúc a cai nghiện được 1 năm. A bảo rằng nếu nói e biết hết, e sẽ sợ anh.. Lúc đó e thương anh nhiều hơn. Thật tấm lòng mình, em nói rằng anh đừng mặc cảm. Quan trọng là anh đã cai được. A đã là một người bình thường. Có những người đi tù về vẫn làm lại cuộc đời, lập gia đình và sống hạnh phúc mà. Em thấy anh cười.. A vui.. Anh nói chuyện với em nhiều hơn.. Mỗi ngày em đều lo anh mặc cảm.. Em hay kể những câu chuyện cười.. Kể những câu chuyện người ta vượt khó và khuyên anh cố gắng.. A đề nghị đưa e đi làm về... Tình yêu của 2 đứa em bắt đầu từ đó. Anh hơn e 9 tuổi, có một cuộc sống va vấp, có những mối quan hệ không tốt đẹp, không hề có niềm tin... Em, 1 đứa con gái nhạy cảm, thương người... Vô tư đem niềm tin len lỏi vào những mảng tối trong tâm hồn anh.. Em thương anh nhiều hơn... A bảo ở bên em, anh thấy bình yên..! Vài tháng sau, mối quan hệ của bọn e trở nên thân mật hơn.. A nói, a có 1 đứa con gái, 6 tuổi.. Đã từng có vợ. A và vợ không hề qua lại 1 năm nay.. Ràng buộc nhau bởi đứa bé. Nó là kết quả của những ngày anh lang bạt. A nói rằng anh không yêu mẹ con bé. Nhưng anh vẫn muốn bù đắp cho con bé, cho nó có một gia đình đầy đủ bố mẹ. Em hiểu điều đó chứ. Đó cũng là ước mơ, là khao khát suốt tuổi thơ của em. Cũng có lẽ, lúc đó e chưa thật sự yêu anh, nên e vẫn nhẹ nhàng, vui vẻ khuyên anh nên quay về với mẹ con họ.. Bù đắp.. sống thật tốt. Ngày tháng qua đi.. Em vô tình bị cuốn vào mối quan hệ đó.. A ở bên e nhiều hơn vì lí do bình yên.. Còn em, đến lúc e nhận ra tim mình nhói lên, buồn bã khi a về thăm vợ con... thì đã muộn.. Em và anh cuốn nhau vào một cuộc tình không có lối thoát.. Yêu và chỉ biết yêu... Dù e đã mơ hồ nhận ra a nói dối thật nhiều... 1 năm quen biết và yêu nhau... Em yêu anh đủ nhiều để tha thứ và chấp nhận tất cả từ phía anh.. Em biết nhiều người nói em nông nổi, nhiều người cho rằng chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ... Nhưng e biết rõ nhất mình đang làm gì... Em không thể bỏ đi giọt máu của mình.. Nó là con em.. và em sợ mang tội.. Em sợ rằng em sẽ hối hận cả đời.. Em quyết định giữ lại bé.. cũng là lúc e biết được rằng bố của bé không thể rời xa 2 mẹ con bé kia.. Họ vẫn qua lại tình cảm.. Bố bé nói rằng không muốn mất e nên đã giấu.. Và nói thẳng quan điểm, giống như muốn được 2 người đàn bà yêu thương 1 lúc.. Còn nói không thể có trách nhiệm gì với em.. Em quyết định giữ thì a không phản đối, nhưng xác định sẵn là đừng trông mong gì ở anh, anh không thể làm gì.. Em đã òa khóc, còn hơn cả những gì đau đớn nhất.. Em lấy tay đè lên ngực, đè lên tim mình dằn nó xuống, để nó đừng đập quá mạnh, em không thở nổi... Em ngã xuống.. Chết lặng.. A còn nói vợ a vừa nhập viện, chửa ngoài dạ con.. Cả đêm a ở trong viện chăm vợ.. Em đang mang thai, cũng ở đó.. Mắt e trống rỗng nhìn a xoa bóp chân tay, nói chuyện tình cảm với vợ.. Nước mắt không hề rơi...


Ngày hôm sau em đi Đà Nẵng.. A nói nhiều lắm, nhắn tin gọi điện nhiều lắm... Rằng anh nhớ em, a cũng buồn vì không thể lo cho em.. Rằng anh muốn bù đắp cho những ngày tháng đã tồi tệ với em trước đây.. Nhưng không phải là một đám cưới đâu mọi người ạ. Anh chỉ muốn em quay về, ở bên anh như trước đây, vì vợ anh ở xa.. Và anh vẫn sẽ có 2 người đàn bà yêu anh.. 2 đứa con rơi... Em không biết em phải khóc hay phải cười.. Em thấy mình thật giỏi khi vượt qua đêm đó.. một đêm vật vờ không ngủ, chỉ im lặng ngồi nhìn a chăm sóc vợ... Nói với vợ rằng.. em là cô bé làm cùng... Giờ đây.. Con em đã được 3 tháng. Đã thành hình hài người, mỗi lần đi siêu âm, lần đầu tiên là khi bác sĩ nói bé có tim thai rồi.. Em mừng chảy nước mắt, lần thứ 2 bé vẫn ổn và e ngay lập tức đi Đà Nẵng, lần thứ 3, 10 tuần, hạnh phúc vỡ òa khi thấy con cử động, lần thứ 4, 12 tuần... Bác sĩ bảo độ mờ da gáy bình thường... Con em ổn... Con em ổn... đó là thứ duy nhất em cầu mong lúc này.. Em chấp nhận buông tay rồi.. Sao e có thể sống như a muốn được... Cùng 1 người đàn bà khác yêu thương và chia sẻ anh ư?! Đó không phải là tình yêu... Hoặc rằng như anh nói, em không đủ nhân ái và tình yêu để làm như thế.. Em không biết.. Em chỉ biết rằng em không làm được... Em muốn yêu, chăm sóc anh, yêu anh đến từng hơi thở.. Yêu và sống như những khát khao hình thành từ ngày thơ ấu.. Ngày ấy, không ai nói với em rằng... tình yêu có thể là hạnh phúc khi 2 người phụ nữ cùng chia sẻ một người đàn ông... Em không làm được...! Điều e làm được là học cách từ bỏ.. không oán trách.. Dù ra sao, đó cũng là con đường e đã tự chọn.. Em chẳng thể trách ai.. Em bằng lòng nhìn anh sống bên mẹ con chị ấy.. Mẹ con chị ấy cũng đâu có tội gì... Nếu phải có 1 người khổ... thôi thì em nhận hết.. Coi như đó là số phận đi.. Em ko muốn giành giật, tranh đấu.. Em chỉ muốn buông hết cho lòng nhẹ nhõm.. Nếu có thể quên hết thì thật tốt... Không yêu thương, không oán trách.. chẳng cần kỉ niệm... chẳng có nỗi đau... Thôi thì mong anh luôn yên vui.. Giờ em một mình nơi đây... Em không biết làm gì.. Em không có bạn, e cũng đang học cách từ bỏ cuộc sống của mình.. từ bỏ anh.. Mẹ em khóc nhiều lắm.. Mẹ là người trọng danh dự, mẹ sống sao đây khi họ hàng nội ngoại đều chung 1 khu.. Em là đứa bé mất bố sớm, giờ em không chồng mà chửa.. Danh dự, tình thương.. Mẹ thương em, lo cho tương lai của em... Mẹ không chấp nhận 1 cách quyết liệt. Em lại còn phải nghỉ làm.. Công việc nhà hàng du lịch với những khách nước ngoài khiến e không được phép mệt mỏi... Nhưng em không làm được... Cơn nghén hành em không đứng nổi, không ăn được, không đủ sức để cười nói... Nỗi đau tinh thần, mệt mỏi thể xác.. Mọi thứ cứ dồn dập... Em chọn con em.. và đối mặt với mọi thứ trong cuộc sống này...


Trong lúc yếu đuối nhất, e không biết tìm đến ai... Em thật sự cô độc.. Em viết lên những dòng tâm sự này.. Chỉ mong mọi người sẽ cho em những lời khuyên.. Con đường phía trước của em mịt mờ lắm.. Em chẳng có kinh nghiệm gì về sinh nở, chăm sóc, nuôi dạy con, tiền bạc cũng không... mọi thứ sẽ đều phải tự mình lo... Điều duy nhất em có thể làm bây giờ là cố gắng.. cầu mong con em được bình an chào đời... Cầu mong con lớn khôn khỏe mạnh, để em nói cho con biết rằng em yêu nó nhiều thế nào.. Để mong rằng.. nước mắt của ngày ấy sẽ là hạnh phúc chứ không phải đau đớn như bây giờ...