Thứ hàng xóm gì ăn ở không gây cho người ta được cảm giác thiện cảm chút nào. Chuyện là chỗ tôi ở có một cặp vợ chồng đến thuê, nghe chủ trọ nói là có bầu rồi đang chuẩn bị cưới. Anh chồng thì có vẻ là hòa nhã, biết nói lời cám ơn xin lỗi, tiếp xúc thì thấy bình thường cũng chẳng có vấn đề gì, anh này nói chuyện hòa đồng với mọi người xung quanh, cử chỉ cũng không có gì đáng ngại. Nhưng chị vợ lại khác hoàn toàn, có vẻ như là ông trời se duyên cho cặp đôi này một người thì dễ chịu còn người kia thì khá là khó chịu.

Lần đầu thấy nhau tôi chào hỏi đàng hoàng tử tế nhưng không hiểu sao cái chị kia cứ dương cái mắt ếch lên nhìn tôi, vậy là sao? Có cái miệng để làm gì không mở ra cho nhau cái thiện cảm mà lại câm tịt rồi dương hai cái mắt lên thế kia, không hiểu nổi. Bình thường thấy nhau cũng chẳng thèm chào hay hỏi gì, buồn cười thật, thiết nghĩ loại người này có hỏi chắc là cũng câm luôn không thèm trả lời. Ấn tượng ban đầu đã không tốt rồi, hằng ngày còn hay đóng rịt cái cửa lại bí bách vậy làm như sợ trộm cướp, sợ bị người khác làm phiền vậy. Thật không hiểu nổi tại sao lại có kiểu hàng xóm khó chịu như thế, cứ đi làm về là lại khóa cửa lại cả trong lẫn ngoài chỉ khi đi đâu đó mới lò cái mặt ra. Cái mặt thì nhìn cũng đâu có đến nỗi mà cách sống lại kinh dị như vậy.

Chỗ này thì cách âm đâu có tốt nói chuyện mà cứ dóng cái họng lên là nghe rõ mồn một thấy hết, ấy vậy mà chị ta đâu có ý tứ gì, nói chuyện điện thoại làm như kiểu là bị điếc ấy, làm như là người đầu dây bên kia bị điếc hay sao ấy mà cứ oang oang cái mồm ra cả dãy nghe thấy. Đêm hôm mười một giờ kém rồi mà còn kiểu õng ẹo chồng rồi cười rồi đùa rồi đập giường ầm ầm, quan hệ vợ chồng rồi rên. Chán đúng là vợ chồng mới cưới nên ồn ào thật.

Chỉ không hiểu là nhận thức của chị này có vấn đề gì không, sống mà khó chịu với hàng xóm rồi không quan tâm đến cảm nhận của hàng xóm như vậy không biết là chị ta có được cha mẹ giáo dục đàng hoàng cho không nữa.